:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T

đinhthịmỹlệ
  Welcome to banglangtimpt992 s blog!
Blog | Lưu bút | Hình ảnh | Nghe nhạc | Avatars | Games | Bài viết
Về trang chủ Vào diễn đàn Những câu hỏi thường gặp
:: halanphonglan  
Xem lưu bút
Xem thông tin
» Gửi tin nhắn
» Kết bạn
 
 
MY BLOG  
» Bài viết của blog
¤ Hình ảnh của tôi
» Bộ sưu tập Avatars
° Games tôi chơi
¤ Truyện tranh tôi đọc
» Gửi bài viết lên web
° Nghe nhạc - Xem phim
 
 
THỐNG KÊ BLOG  
  » 13939 lượt truy cập
  » 8 bài viết cho web
  » 2 bài viết cho blog
  » 0 album nhạc
  » 0 ca khúc
  » 3 truyện tranh
  » 117 avatars
 
WEBSITE YÊU THÍCH  
 
ĐĂNG NHẬP  
 
 
THUNG LŨNG HOA HỒNG  
Tình Yêu
Tin Học
Giải Trí
Học Ngoại Ngữ
Kỷ niệm áo trắng
 
NHÀ TÀI TRỢ  
 
 
LƯU BÚT CỦA TÔI!  
Xin hãy nắm chặt tay em ... Ô Xã!  
Ông Xã!

Thế là mình đã trải qua năm năm từ khi quen và cưới cho đến nay khoảng thời gian cũng không phải là dài, nhưng cũng không ngắn phải không anh? Khi yêu mình dường như lúc nào cũng cãi nhau không lúc nào yên bình..., nhưng lạ thay khi không gặp nhau thì mình thường nói chuyện rất tình cảm, nhưng khi gặp nhau rồi biết bao chuyện xảy ra... em rất chán nản .... về tình cảm của hai đứa, rồi gia đình em mất hết phương hướng để quyết định và đồng ý làm đám cưới với anh. Ngay từ khi yêu đến lúc cưới giữa hai ta đã có nhiều bất đồng nhưng sao em vẫn dấn thân để có kết cục ngày hôm nay! Ngay từ khi bước chân về nhà chồng đã có biết bao ưu sầu, dẫu biết rằng cuộc sống, hạnh phúc do mình lựa chọn nhưng liệu có phải em đã chọn lựa sai lầm? Anh vẫn mãi là người vô tâm, em chưa được một lần anh ôm trong giấc ngủ, chưa được một lần anh động viên mỗi khi em thở dài khi công việc mệt nhọc, hay bệnh đau? Em quan tâm lo lắng cho anh thì anh nói em là người nói nhiều và cảm thấy như phiền phức....... Em chán nản lắm anh có biết? Đã nhiều lần hai đứa đã nói đến ly hôn! Khi nghe tin em mang thai cảm giác trong em vui vui tủi tủi vì lo sợ anh không muốn có nó vì anh nói anh chưa muốn có con sớm, phải lo trả nợ trước rồi mới có con, anh nói nếu có thì phải bỏ nó đi Em cố gắng giữ gìn để không có chuyện đó, hơn một năm trời và cái gì đến đã đến....... em có baby báo tin cho anh mà biểu cảm của anh rất kì lạ giống như không muốn có sự hiện diện của con anh nói thì lỡ rồi phải biết làm sao! Em mừng mà rớt nước mắt anh không biết điều đó! Thời gian dần trôi sinh linh bé nhỏ của mẹ đang dần lớn anh như dần có tình cảm với con, nhưng anh luôn muốn đó là bé trai ngày nào cũng chỉ vào bụng và hỏi là trai hay gái, phải là trai nghe không? Em cười khẩy không biết nên nói gì. Khi biết tin là bé trai lúc đó mới thấy nụ cười trên khuôn mặt của anh em thầm cám ơn trời đã cho con được như mong ước cám ơn con, khi con sắp đến ngày chào đời em và anh vẫn chưa hết cãi vã, vì mọi chuyện vì khắc khẩu cho nên chuyện to chuyện nhỏ chỉ cần nói ra là lại cãi vã, em đã biết bao lần khóc thầm nhưng anh ngủ say không hay biết! Ngày Noel dần đến, em vô tình đọc hộp thư Messenger của anh thật bàng hoàng anh tâm sự với một người bạn rằng càng gần đến ngày Noel anh lại càng nhớ đến mối tình cũ, anh nói anh nhớ ngày đó là kỷ niệm đáng nhớ trong đời anh vì ngày đó là ngày anh tỏ tình với người ấy và anh đã mơ thấy người ấy ........ rất rất nhiều mắt em nhòa đi không muốn đọc tiếp, cứ thế em ôm gối khóc nức nở, khi hỏi anh thì anh nói àh có gì đâu thật nực cười........ thì ra bao năm nay cứ dần đến ngày đó anh đều bắt em đi rong ruổi suốt đêm ngoài đường rồi ăn uống giống như mấy người bên lễ đạo!, thì ra những ngày như thế là anh đang nhớ đến người đó, ngày tháng cứ thế trôi đi, tưởng rằng hạnh phúc ngập tràn khi có con nhưng vẫn thế, vẫn giận hờn cãi vã, anh kô biết làm bất cứ việc gì từ những việc nhỏ nhặt nhất, anh sống dường như chỉ biết bản thân mình, vì từ nhỏ đã có mẹ anh lo cho anh từ A-Z anh không phải làm bất cứ việc gì khi quen anh cách nói chuyện của anh khiến em tin tưởng, nhưng giờ đây khi đã sống chung với lũ em mới hiểu và không còn con đường nào khác đế sửa sai.

Và như thế em đã gặp anh một người khác không phải chồng mình anh có nhiều đồng cảm với em, và như thế cuộc nói chuyện kéo dài từ ngày này đến ngày khác, mỗi lúc cuộc nói chuyện càng đồng cảm và gắn bó hơn, và rồi em và anh đã gặp nhau anh như vỡ òa vì hạnh phúc khi gặp người đồng cảm - người đó là em!.
Em hiểu nhưng không nói gì, em hiểu được cảm giác của anh lúc đó, anh cần một bờ vai để tựa đến nhường nào! Em không có can đảm để nhận lấy điều đó, em lại nghĩ đến con, nghĩ như vậy sẽ là sai trái, em gạt bỏ và đứng dậy ra về..., anh như đang mong sự đáp lại sự đồng cảm đó nhưng khi hành động đó của em khiến anh như bị sốc anh đứng dậy và van nài em ở lại cùng anh, em ngước nhìn anh với khuôn mặt đầy đau khổ, em đã nghĩ đó chỉ là say nắng rồi anh sẽ quên nhanh thôi, nhưng không phải hình như anh đang khóc, những giọt nước mắt đang trực chờ sắp rơi, anh quy mặt đi để tránh em nhìn thấy, nhưng em đã cố lờ đi không muốn nhìn anh lại van nài đừng rời xa anh, anh nói hãy hứa với anh đừng lẩn tránh anh hãy cho anh cơ hội để gặp em lần nữa, em nghĩ đơn giản lắm, gặp anh cho biết mặt và chia sẻ bình thường qua điện thoại hoặc email nhưng anh không nghĩ như thế, em không biết cuộc sông của anh ra sao, nhưng em đọc được ở anh có rất nhiều chuyện buồn sự đồng cảm giữa hai người càng được nhân lên, mỗi khi về nhà cảm giác trống vắng càng lớn, khi anh đi làm về anh vẫn vô tâm không để í em làm gì con ra sao, tối ngày anh chỉ biết đến máy tính của anh, lo nghĩ đến cái lợi của anh, con ốm con đau đêm hôm thức như thế nào anh cũng mặc kệ, dần dần em càng nhớ người ấy nhiều hơn, em phải làm sao đây khi một bên chồng càng hờ hững vô tâm, còn một bên lúc nào cũng ân cần....., em hiểu làm như thế là có lỗi với chồng, con. Em phải làm sao..... Em chỉ mong anh hãy nắm chặt tay em, quan tâm em hơn một chút để em có đủ dũng khí quay lại người vợ, người mẹ của hiện tại, em mong anh hãy là bờ vai vững chắc cho em tựa mỗi khi em mệt mỏi, và người ấy em sẽ rời xa để không còn vương vấn những cám dỗ ngọt ngào ấy...................
Được viết bởi halanphonglan (09/04/2013, 2:01:55 PM)
Bạn hãy đăng nhập để viết lưu bút cho blog này!
 
Copyright © 2006 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved.