Cứ mỗi độ tháng 9 - mùa tựu trường năm học mới - là tôi lại nhớ đến lá thư ngày ấy của anh, một lá thư thật dài đã làm trào dâng bao cảm xúc trong tôi, lá thư bắt đầu cho những lá thư dài vô tận tiếp theo…
lang thang trên mạng đọc được bài thơ này,mình thấy giống tâm trạng mình wá.Chắc cũng đã đến lúc...mình phải chọn cho mình một con đường....
Bởi có những con đường chẵng thể giao nhau....
Nên hạnh phúc em mơ...không bao giờ có thật
Em sẽ đi con đường mà em đã chọn....
Biết là buồn nhưng phải cố bước đi.....
máu của Nhung thấm đỏ bên ngoài hộp. Bên trong là một chiếc cà vạt trông khá lịch lãm, cạnh đó là một cái thiếp có những dòng chữ Nhung viết vội: “ Tặng anh yêu của em, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau anh nhé”.
Ngày xưa, có cô bé nhỏ nhoi ngồi khóc hu hu trong rừng vắng. Bụt hiện lên hởi: “Vì sao con khóc?”. “Dạ. Con không có áo đẹp để đi dự hội… ”. Ngày nay, nhìn dòng nước mắt trên má nàng, chàng dịu dàng hỏi: “Vì sao em khóc?”. Im lặng. “Sao em lại khóc?”. Câu trả lời là: khóc to hơn.