Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung Gần nhau sao chẳng yêu cùng Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình Trái tim tôi vẫn để dành Cho em, người vốn vô tình với tôi
Cuối cùng em đã hiểu được anh. Dưới vẻ ngoài hết sức bình dị, anh có trái tim yêu mãnh liệt không biểu đạt bằng lời. Yêu em, nhưng không nói. Đó là cách của anh - một lối đi riêng của tình yêu khác hẳn với mọi người.
Thành phố vốn lặng lẽ. Những con người lặng lẽ lại bận rộn với công việc của mình. Họ bận rộn trong những góc nhỏ của thành phố, thời gian lâu dần, họ bắt đầu quên mất hạnh phúc của bản thân. Nó ở đâu đó xung quanh chúng ta. Chàng trai và cô gái là hai người hạnh phúc nhất trong thành phố. Ít nhất là trong mắt mọi người.