Hôm nay tình cờ trên đường về gặp một cơn mưa to... và lòng lại cảm thấy bồn chồn ... muốn nói nhưng ko thành lời, muốn kể nhưng ko biết nên bắt đầu từ đâu.... thui đánh nhờ đôi dòng entry diễn tả tâm trạng của mình...!
Tôi đã có một tình yêu sét đánh thật đẹp, gặp nhau chỉ trong thời gian ngắn nhưng có lẽ chúng tôi có duyên mà không phận, nhìn nhau rồi lại không thể nói với nhau lời yêu thương nào...
Ngày nhận được tin trượt đại học, nó rơi vào tâm trạng chán nản thất vọng, tưởng chừng như có một bầu trời u ám đang bao phủ xung quanh. Thu mình vào cái vỏ ốc tự tạo, nó nhìn ra cuộc sống với đôi mắt rụt rè, trốn tránh. Và rồi anh đến nhẹ nhàng tựa như một làn gió mát thoảng qua khiến cho một con ốc - là nó không thể không thò đầu ra hít thở, đón nhận.