Tôi quyết định đi Hà Nội trong chuyến bay sớm nhất. Bên ngoài ô cửa sổ phi cơ là những dải mây dài trắng như bông tuyết. Tôi chưa biết mình sẽ phải nói gì khi gặp anh. Tôi chỉ biết mình cần phải đi. Có lẽ nơi ấy với không gian riêng, tôi và anh sẽ không ngần ngại khi nhìn sâu vào mắt nhau.
Miễn là chúng ta còn kí ức thì ngày hôm qua vẫn còn tồn tại Miễn là chúng ta còn hy vọng thì ngày mai vẫn chờ đợi Miễn là chúng ta có tình bạn thì không ngày nào la lãng phí