Hương lại vò võ ngồi một mình trong một tối thứ bảy như bao tối thứ bảy khác. Có ai đó đã bảo yêu lính là thế đấy nhưng Hương vẫn cứ thấy không quen làm sao ấy. Nhung nhớ và cả những giận hờn nho nhỏ nhưng đã là ba năm rồi chứ đâu có ít, Hương tưởng rằng rồi sẽ có ngày kết thúc nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của cô mà thôi. Đã thế thì mùi hoa ngâu lại cứ ngào ngạt khắc khoải như càng khắc sâu vào nỗi lòng trống trải của cô. Tự dưng Hương bỗng thấy tình yêu giữa cô và Toàn lớn lao vô cùng.
“Thùy Trang, anh buồn lắm!”. “Sao vậy huynh? Đệ có thể giúp gì cho huynh?”. Tôi hỏi, vẻ thông cảm. Giọng rất kịch. “Người như anh mà cũng biết buồn?”. “Anh cũng không biết nữa!”.
Cậu đi ra khỏi phòng tôi ngay! –Linh lớn tiếng quát Tuấn, và sau đó là một cái đập bàn khiến ai cũng phải choáng váng.
-Kìa Linh! Mình... mình không cố ý thật mà!