Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.
Ngẫu hứng nào mà nhà thơ nữ đã tha thiết với tuổi hoa của một đời người như thế? Mùa kết trái có khi ngọt khi chua, khi sai mọng khi đèo đọt, sâu rữa. Nhưng hình như khi đã trưởng thành rồi người ta thường ít nhiều thèm thuồng nhìn lại tuổi thơ mình với tiếc nuối.
...Tiếc nuối với ân hận, anh cầu mong sao cho các em còn giữ mãi được những hồn nhiên vô tư của tuổi mình, để màu áo trắng kia đừng vội bay, để...
Nói một cách hài hước, nếu giữa người đàn ông và người đàn bà có bình đẳng thực sự trong tình yêu thì người đàn ông đã chẳng phải ngày đêm lao tâm khổ tứ nghĩ cách mang lại hạnh phúc cho người đàn bà họ yêu. Nhưng sự thực là tình yêu làm sao có thể phát triển vững bền nếu không có sự nỗ lực chung tay vun đắp từ cả hai phía?
Cho nên, trong khi chàng trai của bạn vẫn đang khiến bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc thì không có lý nào bạn lại không sẵn sàng trao tặng lại những điều tốt đẹp mà chàng đang mong đợi: