Bầu trời màu xám lạnh không phải là một điều gì qua bất thường đối với cô gái mang bó hoa màu trắng. Gió vi vút đâu đó trên tán cây. Chuông cửa leng keng. Ông chủ quán mỉm cười: “Cô lại đến!”.
Phải tập luyện để có thể bước đi bằng đôi chân của mình, để có sức mà yêu, xây dựng một gia đình nho nhỏ - Đa tha thiết nói. Trong khi đó, chiếc máy tính cũ Đa để chế độ online cả ngày có một nick chat hoacomay... luôn sáng đèn với dòng chữ: Anh ơi cố lên, em đang dõi theo từng bước chân của anh!.