“Chỉ là cảm giác của sự hụt hẫng. Dẫu có mất mát dẫu có đau khổ nhưng người con trai ấy vẫn phải tiếp tục bước đi. Có lẽ đó là điều quan trọng nhất của cuộc sống khiến những người đang phải xa nhau vơi đi bớt nỗi chờ mong...” Giật mình... Hắn đột nhiên trở dậy giữa đêm.
Ta không muốn nói với em, bởi ta sợ em sẽ khó ra đi nếu một ngày nào em muốn cất bước đi........., Ta cứ đợi, cứ đợi cái ngày nắng ấm nhưng chỉ thấy chút tia nắng mong manh giữa làn mưa bụi, để rồi lại
Tôi ghét kiểu yêu lờ đờ hời hợt được thì cũng tốt mà ko được thì cũng chẳng sao .Tôi muốn khi yêu là chạm đến nhau sâu sắc&chân thành ,là bẻ một phần mình ra để lắp vừa khít với phần còn lại của người kia để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mãnh hoàn hảo ko phải chỉ của riêng mình .yêu chỉ đơn giản là ngày càng trở nên mạnh mẽ & khôn lớn với ty ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình