tình bạn không thay đổi Câu chuyện ngày xưa của tồi,hãy bình khi đọc nhé. Mỡ ơi !
Bọn mình là vợ chồng của nhau bao lâu rồi nhỉ,từ hồi vẫn còn đi chung một con đường,uống chung một cốc nước,ăn chung một cái bánh ngọt, chia đôi một trái táo...có phải khi đó chúng mình thật hạnh phúc không.Bây giờ mỗi đứa một nới rồi không biết Mỡ còn nhớ tới Bêtô không nữa.Ngày xưa ấy cứ một ngày không gặp nhau là lại có chuyện gì đó rồi,đi với nhau như hình với bóng ý,nghĩ cũng thấy vui trưa không ngủ Mỡ toàn rủ tớ đi bắt con chuồn chuồn,có làn 2 đứa bị mẹ mắng và cho mấy roi vào mông,đúng là đồ con gái chưa gì đã khóc rồi,tớ phải nhận tội hết nhưng tớ không khóc.Đi học Mỡ chỉ bắt tớ cầm cặp thôi,tớ nhở như thế mà cầm tận 2 cái liền.từ cấp 1 lên tớ cấp 3 cứ như hình với bóng ý,ôn thi tốt nghiệp cũng không tách ra.Cái hôm mà đi thi tốt nghiệp ý,tớ lai mỡ đi,nhưng tớ thấy lo lắm,mỡ học kém hơn tớ một chút nên tớ sợ Mỡ không qua được.Nhưng bọn mình làm được rồi phải không nào.
À hồi nhỏ chúng mình chơi trò vợ chồng,cứ như thật ý nhỉ,đúng là trẻ con có biết cái gì đâu chứ,nhớ lại mà thấy ghét làm gì có chú rể nào lại cõng cô đâu đâu chứ,sao Mỡ bất tớ cõng Mỡ đi xa như vậy.Mỡ gọi tớ là Chồng tớ gọi mỡ là Vợ thật buồn cười Mỡ à,chúng mình đã là vợ chồng với nhau gần 20 năm rồi còn gì nữa.Mỡ nói Mỡ sẽ chúng mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc.đúng là đò trẻ con chơi gì không chơi lại chơi cái trò đó,nhưng nó làm tớ vui lắm,tớ nghĩ Mỡ cũng vậy.
Tuổi thơ qua đi rồi giờ tớ với Mỡ mỗi người một nơi rồi,chán nhỉ Mỡ nhỉ cuộc sống bon chen,Mỡ nơi đó ra sao nhỉ?Nó có làm thay đổi cô bé mà đã cùng tớ lớn lên không nữa?Và Mỡ hồn nhiên trong trắng như vậy không biết ra ngoài có làm sao không,có hòa nhập được không.Thật là khi nào tớ cũng lo cho Mỡ thôi à.Cái ngày mà tớ đánh lộn với tụi nó cũng vì mỡ mà như vậy,ai kêu chúng nó nói xấu bạn của tớ.Trời tớ bảo mẹ tớ bị ngã xe may là mẹ vẫn tin không thì nguy.Mỡ đã bên tớ vào tối hôm đó,lần đầu tiên mỡ khóc vì tớ đó,khi đó tớ vui lắm mỡ à!Ngồi mãi mà không muốn về.Những que kem của mùa đông lạnh,những đêm giao thừa cùng nhau ngắm pháo hoa.Có lần Mỡ nói với tớ rằng sao tớ ăn kem chậm thế mà ăn cái gì cũng chậm nữa.Đúng là đồ ngốc giờ tớ nói cho mà nghe nè,tớ ăn chậm không phải vì tớ khem ăn mà vì tớ muốn nhường phần còn lại cho mỡ,khi nào chẳng vậy mỡ khi nào cũng ăn gấp đôi tớ thôi,tớ nói không thích cũng chỉ là nói để mỡ ăn thêm,không biết cái cô bé vô tư đó có nghĩ như vậy không nữa.Không sao vì mỡ thích mà,tớ vui rồi....
Chúng mình trưởng thành thật rồi nhưng tớ muốn mình nhỏ bé lại để được chơi những cái trò chơi đó,để cung mỡ ngắm pháo hoa,nhường mỡ những que kem lạnh....nhưng không được đâu vì bọn mình đã xác định tương lai hết rồi,dù thế nhưng cái trẻ con đó vẫn luôn trong người tớ,nó luôn sáng trong trái tim tớ,chắc sẽ không bao giờ tớ quên được hình ảnh của Mỡ
Người bạn thân nhất của tồi à.Cho dù bạn ra sao hay bạn như thế nào,bạn gặp chuyện gì,bạn khóc,bạn buông ... hãy gọi cho tớ nhé cũng như ngày trước cái gì cũng tâm sự với nhau ý.
Lovely bạn của tôi.
(câu chuyện ngày xưa ấy mong bạn đọc được nó bạn của tôi) Cập nhật: 26/10/2011
|