Em thật sự thấy buồn khi vào đây cũng đã lâu nhưng vân không lấy được tình cảm của mọi người. Ngay cả trong phòng em đang ngồi cũng vậy. Chị trưởng phòng quá khéo khi không để lộ ra rằng chị không ưa em, ngoài mặt chị vẫn bình thường và vui vẻ, nhưng thực tâm chị không như thế. Có việc gì chị cũng chỉ để tâm, trò chuyện cùng đứa em khác trong phòng. Em không nghĩ gì nhiều, chỉ xem đó là điều hiển nhiên, vì dù sao họ cũng đã có một thời gian làm việc lâu dài, hiểu nhau. Vẫn biết vậy nhưng sao em vẫn thấy cô đơn lạ, cô đơn ngay khi mọi người tỏ ra quan tâm em. Bản thân em đã xác định khi vào tận trong này làm việc là chỉ có công việc mà thôi, miễn là không ai nói gì được em, và em cũng bất cần mọi thứ còn lại. Ai nghĩ gì, nói gì em cũng không bận tâm. Bởi một điều, nếu không làm việc ở đây, em sẽ có lý do chính đáng nhất để về nhà. Em rời gia đình đi làm như chạy trốn, em cũng chẳng hiểu bản thân em đang muốn gì nữa. Hôm kia có người hỏi em tại sao lại đi xa như vậy, lại không có bà con thân thiết nào trong đây? Em trả lời mà cũng không biết là đang nói gì. Đến bây giờ, em cũng không hiểu vì sao lại có quyết định như vậy. Tưởng rằng em đi là giải thoát khỏi bản thân khi mà ở ngay trong gia đình em, em không làm được gì nên hồn. Em không tự hào vì đã làm được việc cho công việc hiện tại của em vì có ai biết đâu, sự thật em chẳng có tài cán gì hết. Mọi việc làm được chỉ là góp nhặt, sao chép mà thôi, để tự thân nghĩ ra và làm được điều gì mới, em không làm được. Đó là sự thật. Vậy mà ở cơ quan, mọi người lại nghĩ em siêu sao lắm, tài năng lắm. Nghĩ vậy nhưng em biết, họ không bao giờ phục mình hết. Có lẽ ai cũng cho là em rất “ngố”, rất “tồ”, sai gì làm nấy, bảo gì cũng vâng. Em thụ động. Mỗi khi lên cơ quan, em chẳng tư duy được cái gì mới, sáng tạo được cái gì hay. Thậm chí, trong sâu thẳm em còn muốn bản thân mình chây lười hơn thế. Nhàm. Chán. Em lại sắp không thoát ra được chính em giống như ở nhà nữa rồi. Buồn. Bạn bè em vào đây đâu có ai, trước kia ở nhà, em đâu có chịu ngồi yên một chỗ, nhưng sao giờ đây em ra sao cũng được. Cứ ở nhà nằm xem tivi cho hết ngày cũng được. Chẳng cần niềm vui mới nào. Đứa bạn cùng phòng thì lại có cuộc sống an phận thủ thường. Vào sống với nó, cảm nhận về nó ngày càng nhàn nhạt, lạnh lùng. Nó thờ ơ, có phần ích kỷ. Mặc ai nấy làm. Mà với em thì không chịu được cảnh đó. Em vốn tình cảm, và cả đa cảm nữa, những lúc như vậy thấy nó hụt hẫng ghê gớm, tủi thân ghê gớm. Nhưng, và lại nhưng, tính em vốn bất cần, như ai đó nói cái tôi quá cao, nên cũng mặc kệ. Biết vậy đôi khi không tốt, chính điều này cũng làm em đâu có được sự thân thiện của mọi người trong cơ quan. Chỉ là xã giao thôi, ai cũng vậy. Em đâu có chỗ đứng nào cho kế hoạch tình cảm của mọi người. Mà thôi, cứ nghĩ miên man làm em càng thấy buồn cho cái khả năng giao tiếp của mình. Cũng vì khả năng giao tiếp của em mà đến giờ này vẫn không có được một người nào thực sự hiểu em, bên em những lúc em cô đơn. Em hiểu giá trị bản thân mình như thế nào. Có thể em không xinh đẹp, dịu dàng, em cá tính, em mạnh mẽ, đầy chất đàn ông nhưng em cũng đâu muốn vậy, em cũng đa cảm, cũng muốn những điều làng mạn, nhẹ nhàng, muốn được ai đó quan tâm vỗ về, động viên. Cũng cần lắm dù chỉ một chút thôi ai đó sẻ chia. Em không khô khan, cứng nhắc như mọi người vẫn nghĩ, thực ra em rất yếu đuối, rất dễ mủi lòng, xúc động. Em chỉ dám khóc thầm hay nuốt nước mắt vào trong mà thôi, em không muốn để ai biết được phút yếu lòng đó, em sợ sự thương hại, sợ sự giả tạo của mọi người. Chỉ cần ai đó hiểu em, một chút thôi cũng được nhưng sao khó thế. Em cũng không có đóng cửa trái tim, không khép kín tấm lòng, mà mình mở rộng lắm chứ. Sao không ai hiểu cho em, để em có cảm giác được vỗ về cảm xúc, được tay trong tay những lúc buồn vui. Từng này tuổi rồi có lẽ chỉ có em là người duy nhất trên thế gian này chưa từng được yêu, dù em đã cố gắng thể hiện nó rõ rệt đến mức nào. Hôm nào đó, có người hơi quan tâm, em đã rất vui nhưng sao người ta vẫn cứ lặng lẽ, không một chút hồi âm, hỏi han gì. Chẳng lẽ em lại vô duyên đến vậy sao? Tôi ơi, những ngày dài còn ở phía trước. Vẫn cô đơn từng ngày, khi không có việc để quên đi thời gian, chỉ biết đắm mình theo cảm xúc của những cặp tình nhân trên màn ảnh. Em sống với cảm xúc lãng mạn rất kịch, rất phim ảnh đó và làm hành trang tinh thần để mình tiếp tục vô tư, cười nói với mọi người. Và vẫn với những cảm xúc đó em luôn hy vọng, có một ngày không chỉ là cảm xúc trên phim mà là của chính bản thân em. Em vẫn chờ và tin…