Trong khoảng thời gian dài tôi đi học luôn ấp ủ một hình bóng, tôi yêu thương che trờ quan tâm nhưng tôi chưa bao giờ thề hiện hay biểu lộ ra ngoài dù đó chỉ là một lời, vì tôi sợ làm ảnh hưỡng và tổn thương đến vấn đề học tập, luôn âm thầm theo sát bên quan tâm che trở nhưng bạn tôi nào hay tôi đả đặt một tình cảm. Tôi cừ ngở rằng đến một lúc nào đó tôi sẻ bày tỏ cho nàng hiểu nổi lòng của tôi đả âm thầm che giấu bao nhiêu ngày qua, tôi luôn hi vọng và ước đến lúc đó tôi sẻ có được một tình yêu vui tươi và tràn đầy hạnh phúc, nhưng có ngờ đâu khi con tim nàng đả rung lên và tình yêu chớm nở. bạn tôi đả có càm tình với một người bạn thân tôi, tôi biết làm gì hơn khi trong lòng mình đang thương thầm chua dám tỏ và tôi quyêt định để cho cà hai được vui vẻ hạnh phúc tôi đả ngậm đắng nuốt cay, âm thầm lặng lẻ và chúc cho hai người hạnh luôn có nhửng ước mơ sáng đẹp trong khi hai dòng lệ tôi như muốn tìm lối thoát. Nhưng rồi cuộc tình này đả bị tan vở khi sự lạnh lùng của anh bạn ấy luôn làm cho cô bạn tôi dần dần lảng quên đi một hình bóng của anh ấy trong khi đã được nàng khắc khi trong lòng. Và người bạn tôi đả quyết định sẻ lảng quên anh ấy và tìm cho mình một nơi chốn nào tốt đẹp. Sau một khoảng thời gian đó, bạn tôi đau khổ rất nhiều, hàng đêm đều ước lệ vì hình bóng của người yêu củ đả không sao rời khỏi trong nhửng giấc mơ. Trong cuộc tình lạnh lùng như thế tôi là người thứ ba thầm lặng an ủi động viên, nhưng chưa bao giờ tỏ tình khi mình đả thương thầm rất lâu. Tình lặng là tình đau, tôi muốn chia sẻ niềm đau này cùng bạn tôi, nhưng chưa đến lúc được ngỏ thì sự đau khổ của cô ấy đả được một anh chàng khác chia sớt nổi đau đó. Và lại có thêm một người thư tư, có lẻ rằng anh ta hạnh phúc và diểm phước hơn tôi, tôi rất đau lòng, tự trách mình tại sao mình đả hi sinh vì một người bạn thân, để ôm lại trong lòng nhửng nỗi đau mà đêm từng phải thức thức trắng, đến lúc phải nói và bày tỏ tâm sự thì lại có thêm một người đến trước, tại sao vậy? Chắc duyên số không hợp, đả đẩy đưa tôi vào đường cùng, môt góc phố mà chi có ba người đi được, còn tôi đành đứng lại ôm bên mình nhửng dòng lệ mà không biết tâm sự cùng ai./.