Nhìn lại...
|
Năm thứ 4 ĐH, đã làm được những gì, trãi qua những gì, học hỏi được những gì...bất chợt nhìn lại quãng đường đã đi qua...VÀ... |
Một buổi tối, online, và trò chuyện với hai người bạn. Chợt nhận ra, mọi thứ, kể cả con người, cũng thay đổi mất rồi.
Đâu đó có câu blast “Không còn trẻ để nói đến những ước mơ. Nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để kể về những trải nghiệm”.
22 tuổi. Và hình như tôi đang đứng lại trong cuộc sống của mình.
Bước vào Đại học bằng tất cả háo hức, và những ước mơ. Nhưng rồi nhận ra, trong cuộc đời, có nhiều khi, người ta không sống bằng sự thân thiện và tử tế. Và những cú ngã đầu tiên. Sự hoang mang khi nhìn nhận đâu là bạn – đâu là bè. Ai tốt – ai xấu. Mọi thứ, không quá nhiều thời gian để nhận ra tất cả giá trị của nó. Và cũng không còn thời gian để chép miệng và thở dài khi buông 1 câu “lựa chọn sai lầm”.
3 năm qua đi. Nhanh và vội. Chóng vánh và hời hợt. Những ngày đến giảng đường, những bài vở, những kì thi. Cái ước mơ được học bổng rồi chìm khuất xuống đáy cùng của những hoài bão. Một con bé thích sống vô kỉ luật, làm việc theo cảm hứng, và một môi trường mang tính chất pháp lý. Thế, cho nên, trong cái khuôn phép và chuẩn mực, hình như người ta tìm cách phá vỡ. Rồi thấy mình bị khớp, rồi thấy mình bị chán ghét và bị đứng im lại. Vì môi trường không phù hợp? Vì không có tình yêu với trường, với lớp? Có thể, một trong số ít ỏi đó cũng là lí do. Nhưng, lí do lớn nhất, mà đến tận bây giờ, khi đã đi được 3/4 quãng đường rồi mới dám gọi rõ ràng trong câu chữ. Lí do, là do bản thân mình lười cố gắng. Trong khi người ta đi nhanh, thậm chí có người chạy, miệt mài chạy, thì mình, đứng im lại, và hài lòng với sự chậm chạp của mình.
Một vài lần gặp gỡ một vài người bạn cũ. Sự thay đổi rõ ràng. Có những đứa xưa kia sống trầm thì nay đã thay đổi. Bằng những cách khác nhau, khẳng định cá tính bản thân, và đang bước đi những bước vững chắc trong cuộc đời, với những nỗ lực và thành công hứa hẹn. Nhìn bạn bè đi, mình đứng lại, đôi lúc tôi tự hỏi “Mình có ghen tị không?”. Nếu là ngày xưa, chắc chắn sẽ có một sự ghen tị to đùng trỗi dậy. Nhưng, 22 tuổi, tôi đã nghĩ khác đi. Không ghen tị. Không đố kị. Chỉ thở dài cho bản thân mình. Và hổ thẹn nơi bản thân mình. Cùng một xuất phát điểm, mà đôi khi, tôi có phần vượt trội, nhưng cuối cùng, con đường tôi lựa chọn không phù hợp (không phù hợp, chứ không phải sai lầm), sự cố gắng của tôi là chưa đủ (hay tôi chưa cố gắng bằng bạn bè? ), hay năng lực tôi chỉ có thế?
Gặp bạn bè. Rồi cởi mở với nhau tất cả mọi chuyện. Rồi lại nghĩ người, nghĩ ta. 22 tuổi. Nhiều khi tôi thèm muốn được như một cô bé 2 tuổi, không suy nghĩ, không già dặn, và không đi qua ¼ cuộc đời để nhận ra mình được gì - mất gì.
22 tuổi. 3 năm đại học. Những gì nhận được là chút kiến thức mờ nhạt ở trường. Những gì nhận được là một cái vỏ ốc to đùng đoàng, và một vết rỗng to lớn trong tâm hồn.
Tôi chợt nhận ra, tôi là một con bé thích nói hơn thích làm, thích lắng nghe hơn là thích tiếp thu… Những thứ, mà lẽ ra, 22 tuổi rồi, người ta phải biết cân bằng, phải biết hoà hợp để mà sống.
22 tuổi, nhưng Mẹ vẫn gọi điện nhắc nhớ ăn uống đầy đủ. Về nhà đi ngủ Mẹ vẫn phải mắc màn hộ...
22 tuổi. Đi chưa đủ những con đường Đà Lạt. Yêu thương chưa đủ lấp đầy những khoảng trống trong tim. Những gì tôi đã sống, chỉ là một mảng màu nhạt nhoà. Hàng ngày đi học, về nhà làm việc nhà, rồi hàng tháng nhận tiền Bố Mẹ gửi…
Tháng 11 sắp về rồi. Nhưng, trước khi tháng 11 đến, phải chăng tôi nên thay đổi. Hay ít ra, là nên CHUYỂN ĐỘNG dần đều. Để không bị khớp với ngoài kia. Để không cảm thấy tự ti với bạn bè. Để không bỏ lỡ mất tuôi 23 đẹp tươi. Và không bỏ lỡ mất CHÍNH MÌNH.
Thèm được CHẠY thật nhanh, và được LAO về phía trước… để trưởng thành.
Có lẽ, nên bắt đầu từ việc dọn dẹp lại bản thân, và cố gắng với việc làm thêm để lớn…
Một ngày tháng 10 nhiều nắng…
Đã được xem 2270 lần
Sưu tầm bởi: Ruby.anh
Cập nhật ngày 19/10/2012
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|