Soi mình vào gương chợt thấy ngạc nhiên quá đỗi: tôi của ngày hôm nay đây sao? Sao lạ quá vậy. Mắt tôi, môi tôi, mặt tôi cái gì cũng lạ và cũng xấu thật sự, nhìn không ra, nét ngây thơ đáng yêu của ngày nào giờ cũng thay đổi nhiều. Từ đó, không ngày nào tôi thôi than vãn, chán nản khi ngắm mình trong gương. Tôi mất tự tin ghê gớm, đến nỗi chẳng dám bước chân đi đâu cả trừ khi có việc cần, tôi khoác lên mình bộ áo lông nhím, lúc nào cũng xù lên với mọi người.
Chuyện sẽ cứ như thế nếu như hôm trước tôi không được một người bạn giấu mặt gởi đến cho tôi quyển sách Người phụ nữ giàu nhất thế giới. Câu chuyện "Bạn là ai?" trong tập truyện thật sự là một cứu cánh của tôi. “Mình hiểu gì về bản thân và chuẩn bị cho cuộc sống của mình như thế nào để nó được trọn vẹn”. Chưa bao giờ tôi nghĩ về điều ấy cả, câu trả lời của cô bé mười lăm tuổi quả thật rất sâu sắc, nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều “mình là chính mình”, cô bé đã giúp tôi hiểu và yêu bản thân hơn.
Tôi không phải là số một nhưng tôi là duy nhất, mọi chuyện xảy ra điều do tôi quyết định và điều đó thuộc sỡ hữu của riêng tôi. Thật là những câu nói hay nhất mà tôi từng đọc. Tôi thầm cảm ơn người bạn ấy đã tặng tôi một quyển sách vô giá, tôi sẽ gởi đến những người giống tôi trước đây với lời nhắn nhủ: “Mình làm chủ chính bản thân và vì thế mà mình biết cách điều khiển nó”.
Cũng vẫn là tôi nhưng dường đẹp hơn rất nhiều khi hiểu mình là chính mình, và “mình sẽ cảm thấy mọi thứ sẽ tốt đẹp”.