Bé trai ấy trắng hồng, xinh xắn, luôn nhoẻn miệng cười trông rất yêu. Dần dần, mọi người đi chợ qua nhà tôi đều dừng chân lúc thì vào thăm em gái, lúc thì xoa đầu cậu bé: Cháu ngoan lắm!.
Đó là anh trai tôi.
Chưa đầy 3 tháng tuổi, tôi đã phải nhập viện mổ não vì một cục u to bự “nhất quyết không chịu đi”. Nghe mẹ kể lại hôm ấy anh trai còn khóc nhiều hơn tôi. Đứng ngoài phòng mổ anh luôn miệng xin bác sĩ “cứu em gái cháu”. Nước mắt anh hòa cùng tôi, ca mổ thành công và tôi đã được sống.
Bố mẹ đi làm khóa cửa nhốt hai anh em trong nhà. Trưa muộn mà chẳng thấy ai về, tôi khóc ngằn ngặt vì đói, lần đầu tiên cậu bé lớp 1 vào bếp rang cơm cho em ăn. Lúc mẹ về, cơm, trứng vãi khắp bếp. Nhìn thấy mẹ, hai anh em khóc òa. Lúc ấy tôi mới biết anh tôi chẳng mạnh mẽ chút nào. Anh chỉ làm bộ như vậy để an lòng tôi thôi.
Lúc nào anh cũng chiều tôi. Đi đâu cũng mang tôi theo vì sợ “em gái tớ ở nhà sẽ nhớ tớ”. Đến năm học lớp 3, anh nằng nặc xin bố cho đi học võ. Anh nói phải khỏe, phải có võ để bảo vệ em gái.
Anh tôi học giỏi lắm. Môn nào anh học cũng giỏi, bố mẹ và thầy cô lúc nào cũng khen anh và nhắc tôi phải cố gắng, noi gương anh. Lúc nào tôi cũng tự hào về anh. Cái gì anh cũng biết làm. Có lần tôi đòi thả diều, anh cặm cụi làm cả chiều, quên mất đi học thêm buổi tối. Mẹ biết chuyện phạt anh không được ăn tối. Tôi thương anh lắm, khóc mãi rồi giấu mẹ móc lợn mua bánh mì cho anh. Hai anh em đứng trên lan can vừa ăn bánh mì vừa ngắm sao. Cũng tại nơi này, tôi tự hứa với lòng mình: Tôi sẽ bảo vệ anh.
Ngày bố mất, anh vừa bị tai nạn xe máy nằm bệnh viện phải chống nạng ra sân bay. Tôi vẫn nhớ 23g đêm ấy, anh mới về đến nhà. Anh khóc. Lặng người bên bố. Anh cứ đứng im như vậy rất lâu. Tôi chỉ biết nhìn theo vai anh run lên. Đêm ấy, lần thứ hai trong đời tôi nhìn anh khóc. Đó cũng là giây phút tôi hiểu tôi phải trở thành niềm tự hào của mẹ và anh. Tôi phải thay bố chăm sóc hai người thân quan trọng nhất của tôi trên cuộc đời này.
“Dù bạn mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một điểm tựa”. Và tôi muốn trở thành đôi vai, điểm tựa cho mẹ và anh. Tôi phải làm được, nhất định sẽ làm được vì trong tôi có cùng dòng máu với anh. Anh làm được, tại sao tôi không?
Sau ngày bố mất, anh vừa là anh vừa là bố chăm lo cho tôi và mẹ. Việc gì tôi cũng hỏi ý kiến anh. Anh luôn nhắc nhở tôi: Con người ta sống trên đời chỉ hơn nhau về ý chí. Có ý chí, nỗ lực quyết tâm, chúng ta sẽ làm được tất cả. Tôi nghe lời anh, chăm chỉ học hành. Tôi đỗ đại học với số điểm khá cao. Anh chỉ cười: “Sao không phải là thủ khoa? Thôi được rồi, đợi anh về anh sẽ mua sầu riêng cho em”.
Anh tôi học và làm tại TP.HCM xa xôi. Thương mẹ và em ở nhà vất cả, anh vừa học đại học vừa đi làm thêm. Anh làm vất vả lắm, vừa tự lo cho mình đảm bảo cuộc sống chi tiêu hằng ngày vừa lo gửi tiền cho mẹ giúp trang trải việc nhà và nuôi tôi ăn học. Một năm, anh về hai lần: hè và tết. Những ngày ấy, căn nhà ba người của chúng tôi lại rộn rã niềm vui, tiếng cười. Tôi thích nhất cảm giác trở về nhà, nhìn thấy mẹ và anh quây quần bên mâm cơm dọn sẵn nóng sốt, ai cũng cười thật tươi.
Và tôi biết…
Hạnh phúc đâu phải là gì đó xa xôi, khó hiểu. Hạnh phúc thật gần, thật đơn giản. Hạnh phúc của tôi là được ở bên những người tôi yêu quý. Tôi muốn làm thật nhiều điều mang lại nụ cuời trên môi mẹ và anh.
Sắp sinh nhật anh, từ Hà Nội ngọt ngào hương hoa sữa, tôi muốn nói với anh tôi nơi phương Nam xa xôi: Anh à, anh em mình cùng cố gắng nhé! Anh không một mình chút nào cả. Anh hãy đi tới bất cứ nơi nào anh thích. Ở nhà, mẹ đã có em lo. Em sẽ thay anh chăm sóc mẹ. Nhưng lúc nào mệt quá, hãy nói với em nhé. Chúng ta có một gia đình, một mái nhà thật ấm áp để trở về mà anh!