Tôi và P học chung lớp thời áo trắng. Ba năm cấp III với bao kỷ niệm buồn vui. Ngày đó, tôi chỉ là một cô bé vô tư, vừa rời xa mái trường cấp II, còn bỡ ngỡ và xa lạ với thầy cô cùng bạn bè, ngay cả với P. Ngày đó, chính P đã khiến tôi khá ấn tượng vì P là tên con trai duy nhất trong lớp hay chọc tôi một cách vô cớ, nên thường phải chịu những cú đấm không mấy nhẹ nhàng, chịu sự lạnh nhạt và phớt lờ của một cô bé hãy còn quá kiêu ngạo như tôi. Nói chung, P quan tâm đến tôi một cách “đặc biệt”. Ngày đó, không hiểu vì sự chai lì hay vì cách quan tâm như thế mà P đã khiến tôi dần thay đổi, và chúng tôi trở nên thân thiết tự lúc nào.
Đó có phải là những rung động đầu đời không, hay đơn thuần là một tình bạn trong sáng thời cấp III? Có lẽ là cả hai. P đã đem đến cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt, tôi cảm thấy mình được chăm sóc và yêu mến. Nụ cười và ánh mắt của P khiến tôi có những xao động và bâng khuâng rất đỗi con gái. Đến bây giờ, tôi vẫn rất trân trọng những kỷ niệm mà chúng tôi đã từng có. Những kỷ niệm ấy cứ sáng mãi, lung linh như những vì sao trong đêm...
Nhưng khi tôi nhận ra rằng P luôn quan tâm tôi hơn tất cả, hơn là một người bạn thân nhất, thì mọi chuyện đã thay đổi. Thay vì nói cho P hiểu rằng tôi luôn trân trọng và quan tâm tới P, tôi lại chọn cách im lặng và trốn tránh. Tôi cố tránh những ánh mắt, tránh cả việc đối diện P. Lúc ấy đối với tôi, việc học là trên hết và tình cảm tôi dành cho P chưa thể gọi là tình yêu. Có lẽ, việc tôi làm đã khiến P tổn thương nhiều lắm! Vậy mà P vẫn không giận, vẫn luôn ở bên và có mặt khi tôi cần, vẫn gọi điện cho tôi để hỏi han, giúp đỡ tôi trong học tập.
Rồi cánh cửa vào đại học rộng mở. Khi P và tôi đã có những khoảng trời riêng, P vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tôi. Thỉnh thoảng gặp nhau, tôi luôn cảm thấy lòng ấm áp và thoải mái. Nhìn ánh mắt P, tôi biết tình cảm của P dành cho mình còn đong đầy. Điều đó khiến tôi luôn thấy day dứt bởi tôi chỉ coi P là bạn thân.
Dòng thời gian rồi sẽ đưa mỗi chúng tôi cập những bến bờ mới. Tuy không thể cùng chung một bến đỗ nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ quên những tình cảm tốt đẹp mà P dành cho mình. Cầu chúc cho P những điều tốt đẹp nhất, chúc cho bạn gặp được một nửa của mình. Cảm ơn bạn vì tất cả, người bạn “đặc biệt” của tôi.