Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu,nếu bạn yêu một ai đó hãy cố gắn bên người đó.Và khi người đó thuộc về bạn ,hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải một món đồ mà khi mất đi ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn tìm lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành. Hãy sống sao để có thể mỉm cười khi một ngày đi qua.
Cần một ngày để làm quen một người, cần một tuần để tìm hiểu một người, cần một tháng để nói yêu một người, cần một năm để cố gắng yêu người đó nhìu hơn, cần một đời để chứng minh rằng mình yêu người đó đến chừng nào,...nhưng chỉ cần một giây bạn có thể đánh mất người đó mãi mãi.
Đời người như một giấc mơ. khi bạn sống chính là lúc bạn đang lạc vào giấc mơ thật dài. Và khi chết đi chính là khi ta đang ngủ thật ngon giấc. Hãy sống sao cho thật hạnh phúc, thật lạc quan. hãy làm thật nhiều những việc có ích cho mọi người. Hạnh phúc của ta là khi ta đem hạnh phúc đến cho người khác. Ta cảm thấy vui khi một ai đó nở một nụ cười thân thiện mà chính ta là người đem lại nụ cười ấy!
Làm như thế khi ta “đang mơ”hay “đang yên giấc” ta vẫn “sống” vẫn mãi mãi giữ một vị trí nào đó trong tim mọi người dù nó có to lớn hay nhỏ bé với cả thế giới này!