Hạnh phúc là gì? Không tôi không hiểu từ đó, nó quá xa xỉ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận đuợc.Tôi tên phúc nhưng không phải là hạnh phúc theo như ý nghĩa của nó,tôi là kẻ bất hạnh.Không ai hiểu mà cũng không ai muốn hiểu vì tôi cũng không muốn nguời ta phải hiểu cuộc đời mình theo nghĩa là kẻ bất lực, bởi sự thuơng hại chỉ làm cho mình thêm yếu đuối. Không, tôi chỉ muốn đối đầu với nó với chỉ chính mình, nếu tôi không vuợt qua đuợc thì tôi sẽ chết vào 1 căn nhà hoang nào đó không ai biết đến mà thôi.
Cuời! Không từ lâu, hình như từ rất lâu rồi tôi không biết cuời, nguời tôi khô cứng và lạnh lùng như 1 khúc gổ, tôi cũng chẳng muốn gặp ai và cũng chẳng ai muốn chơi với 1 kẻ lạnh lùng như tôi, và như thế tôi thành kẻ cô lập cô đơn từ lúc nào mà tôi cũng chẳng nhớ nửa, tôi chỉ biết rằng tôi chỉ thích ngồi 1 mình vào những buổi chiều muộn, thích những ngày mùa đông mưa phùn lạnh lẽo, đối với tôi chỉ những điều đó là có ý nghĩa với mình. Rồi bóng tối đến đôi lúc biến tôi thành nguời mơ mộng, tôi mong uớc một thế giới yên bình, lặng lẽ và đẹp đẽ. Không ai biết đến tôi mà tôi cũng chẳng muốn biết đến ai, dường như tôi chẳng mặn mà với cái thế giới nóng nảy này.
Tôi thuờng mơ những giấc mơ kì lạ, đó không phải là những cơn ác mộng như cuộc sống thực tế đang diễn ra hàng ngaỳ. Một thế giới mà ở đó có màu xanh của cây lá, rồi tôi nhìn thấy những buớc chân nhẹ nhàng và thanh thoát cùng những nụ cười thánh thiện của mọi nguời dành cho nhau, một chút ánh nắng chan hoà bên bải cỏ và phía dưới là 1 dóng sông sạch sẽ và trong xanh......tôi mơ hồ hình như đó chính là thiên đuờng của cuộc đời mình chỉ có trong những giấc mơ rồi ngày mai lại tỉnh thức trong cuộc đời đầy giông tố của mình..........