22/4/09.
Buồn ,hẫng hụt , lạc lõng là cảm giác của mình bây giờ.Hôm nay mình đã bỏ buổi học CCNA chỉ vì chuyện đó.Câu chuyện bắt đầu từ khi em hàng xóm cho mình nuôi 2 con rùa.Chắc không ai có thể hỉu đc mình vui đến mức nào.Mình nhìn ngắm nó suốt.Mình còn nghĩ tên cho 2 con,mình khoe với tất cả mọi ngừoi với niềm vui không thể tả nổi.Và mình đặt tên cho con to là Bin bin và con nhỏ là Kinkin.Mình rất chịu khó cho chúng ăn,nhưng chúng chẳng chịu ăn j cả.Mình lo lắm,đến hôm nay khi mình mua thức ăn cho rùa về,lúc trưa cho Kinkin ăn vẫn còn thấy bơi thế mà lúc chìu mình xem .huuuuuu.nó đã ko còn bơi nữa 4 chân duỗi thẳng,không cử động.Mình đã cố lay nó dậy mà nó không thấy động đậy,khi đó mình đã khóc,sự lo sợ mất đi 1 người bạn vây quanh mình,mình ko bít có phải wa trẻ con hay vì 1 lí do nào đó ,nhưng mình không kìm đc giọt nước mắt lăn dài trên má.Kin kin đã cùng mình thưc đêm học bài,cho mình niềm tin dũng cảm để thi môn thi trước.Nếu không có Kinkin thì mình đã xin nghỉ thi vì mình chưa tự tin.Thế mà giờ nhìn nó bất động,nó không còn tung tăng vui đùa trong nước như trước,mình bùn bít nhường nào.
Mình đa sầu đa cảm wa trăng,nhưng mình vẫn thấy bùn wa,bùn đến lặng người.Nếu thời gian quay trở lại mình sẽ không đòi nuôi Kinkin nữa,mình không muốn ai rời xa mình cả.Ngay cả những con vật dễ thương cũng mún rời xa mình.phải chăng mình đã có lỗi nhìu wa chăng.Tự nhiên cảm thấy mình kém wa.không bít mọi người nghĩ mình sao,mình không tốt phải không,…….Thế đó tất cả đều rời xa,mình thấy mình nhỏ bé, lạc lõng ,bí bức đến nghẹt thở.Làm sao đây?
Đã rất lâu rùi mình không bùn đến vậy,mình lun tự cân bằng mọi việc và không rơi vào khoảng trống,nhưng hôm nay mình đã không thể kìm lại đc.Vẻ tự tin của mình biến đâu mất,mình rơi vào trạng thái vô cảm,và ko mún làm bất cứ 1 việc j,cũng không mún ai trông thấy mình lúc này vì có thể mình sẽ rơi lệ bất cứ lúc nào.
Tĩnh lặng trong đêm,mình tìm khỏang không cho mình sự bình yên và tự tin,nhưng dòng đời tấp lập luôn kéo mình vào dòng xoáy của nó,đến khi mình ko còn đủ sưc chống lại,mình sợ mình sẽ chìm mất.Ai có thể kéo mình ra được ,chỉ có mình mà thui,giá mà có 1 bờ vai để mình có thể dựa vào lúc này…nhưng bờ vai đó mình chưa thể tìm được,…không bít đến bao giờ mình có thể gục đầu vào họ mà khóc,mà lấy đc niềm tin đây.
Bao nhiu câu hỏi,bao nhiu điều,chỉ có 1 dấu chấm hỏi.con đường phía trước còn quá dài,mình còn phải cố gắng nhìu.Và mình sẽ làm được,mình là cô bé tự tin cơ mà.Mình sẽ mua 2 con rùa bông,ngày 22/04 sẽ là ngày kỷ niệm của Kin kin và Binbin,2 người bạn iu của mình,Mình sẽ xa Bin bin,Bin bin sẽ đc cô bé hàng xóm nuôi,có thê nó lun mún thế,nó lun mún xa mình cũng như những người bạn thân của mình vậy,mong mình hạnh phúc nhưng vẫn xa mình.
Viết đến đây mình lại khóc rùi,ui mau nước mắt wa.hic,hi,nhưng chỉ khóc lúc này thui nha,ra ngoài phải tự tin lên.Mình là Ruà con hậu đậu mà.
Cố lên rùa con……..