dạo này ít viết blog hơn và có lẽ sau này cũng thế,chỉ 1 thời gian ngắn mà xảy ra nhiều chuyện quá, nhiều đến mức k biết làm sao nên bắt đầu từ đâu nữa nhưng,mệt rồi, rằng có kể với ai thì cũng vậy thôi, k thay đổi đc điều gì,người ta nói khi niềm vui đc chia xẻ thì niề, vui ấy sẽ nhân đôi còn nỗi buồn đc sớt chia thì nỗi buồn sẽ vơi đi 1 nữa nhưng.... hình như cuối cùng vẫn sẽ chỉ có mình là hiểu và lo cho chuyện của mình, còn người khác thì k, vậy thì làm như thế k những k giúp gì đc cho mình mà còn làm cho họ thêm bận lòng nữa. hôm nọ ghé 1 cái shop quà trêm đường NTP , mua 1 cái móc ĐT có hình cỏ may mắn tứ diệp thảo, k biết có phải là do vấn đề tâ, lý hay k nhưng đúng là dạo gần đây bản thân có gặp chút may mắn. bỗng dưng thấy con người mình sao mà kém cỏi đến thế, chẳng có năng lực nhưng lại gặp đc nhiều may mắn trong cuộc sống, mà may mắn lớn nhất là đc sinh ra trong cuộc đời này để làm con của mẹ, để đc mẹ yêu thương và lo lắng. k dưng thấy cả cuộc đời mình chỉ là gánh nặng cho mẹ, chưa bao giờ mình xẻ chia đc điều gì , chưa bao giờ mình làm đc điều gì đó có ích cho mẹ, chỉ làm mẹ lo lắng và buồn phiền, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. còn 1 môn thi nữa là kết thúc năm thứ 3, thấy lòng thật buồn khi năm sau là năm cuối, quãng đời ĐH cứ tưởng là lâu vậy mà nhanh thật, k đủ thời gian để xây dựng kiến thức cho bản thân nhưng lại thừa thời gian cho những cuộc rong chơi!! mình đang phí, phí tền của công sức của ba mẹ, phí thời gian và sức lực của bản thân, phí tuổi trẻ cho những điều vô bổ. có hay ho gì những chuyện vu vơ? có hay ho gì những đêm dài online k mục đích cứ thả mình theo những đường link? có hay ho gì những tháng ngày chìm trong 1 đám mây mù mang tên NỖI BUỒN vì những điều vô lý? chiều nay ngủ, lại mơ,sợ những giấc mơ nặng nhọc, sợ cái cảm giác đang rơi và ... chơi vơi.... đang trôi về 1 nơi nào đó xa xôi lắm nhưng k hề xa lạ, đó chính là 1 miền ký ức đã qua, đó chính là những kì vọng k thành trong cuộc sống, đó chính là những hoài mong suốt cuộc đời có lẽ k đạt đc. bỗng dưng thấy sợ, sợ mình bị lãng quên trong khi hình như mình cũng đã vô tình quên đi nhiều người, để 1 chiều bạn bước qua tôi, thờ ơ, chợt nhói lòng nhận thấy mình là kẻ vô tâm. có những điều dù có suốt đời hi vọng cũng sẽ k bao giờ thành hiện thực, có những điều cách tốt nhất là để nó ra đi để đạt thành thanh thản, có những điều đôi khi đang có nhưng thật ra là đã mất tự lâu rồi, có những điều mãi chỉ là nỗi đau trong lòng ai đó nhưng như vậy k có nghĩa là ai kia sẽ k đau , chỉ có ta vô tình chỉ thấy nỗi đau của chính mình, có những điều chẳng nên nắm giữ thật chặt trong tay vì khi giữ càng chặt thì nó lại càng dễ dàng ra đi,có những điều ngược lại, khi ta buông tay chính là lúc ta có đc, thật là nghịch lý. có những buổi chiều, tabật máy lên và gọi cho người, chỉ muốn nghe giọng nói của người, chẳng toan tính điều gì, chỉ thấy thật vui và ấm lòng khi đc nghe những câu chuyện mỗi đêm của người, những san xẻ nỗi lòng, thật ấm áp. ta cảm thấy khoảng cách giữa ta và người ngày càng thu hẹp nhưng đồng thời ta cũng biết mình phải rẽ sang 1 lối khác vì càng hiểu người ta càng biết là mình không thể. ta sợ mình thay lòng ta sợ mình dễ dang từ bỏ ta sợ thấy những con sâu bên trong 1 mớ rau tươi non ta sợ thấy những vết rạn trên 1 viên ngọc trai rực rỡ ta sợ ta chưa hiểu thật trọn vẹn ta sợ những tin nhắn k có reply ta sợ những cuộc ĐT đc hồi đáp 1 cách thờ ơ ta sợ những khi người bước qua ta,hờ hững như người lạ ta sợ những kỉ niệm đẹp rồi đây chỉ có mình ta cất giữ ta sợ những điều ấy rồi 1 mai sẽ làm đau chính ta trong những đêm dài mất ngủ ta sợ mình k đủ dũng khí để nói lên bất cứ 1 điều gì cho dù là nhỏ nhoi và cứ thế ta cứ bước bên cạnh người với 1 danh xưng khác, tự lừa mình lừa người, thật là tệ quá ta sợ ta k trọn vẹn kiếp nhân sinh làm người, k trọn vẹn hiếu ân đáp đền công ơn cha mẹ, ta sợ làm tổn thương những người yêu thương ta, ta sợ.....ta sợ 1 mai khi trở về cát bụi, cuộc sống còn lại sẽ là những điều day dứt.....ta sống làm người hãy cho thật nhiều để nhận lại chút ít thôi hôm ấy đi hiến máu, nhưng bị từ chối vì k đủ sức khỏe, bác sĩ nói nếu mình hiến máu sẽ bị suy nhược cơ thể. sợ thật, k ngờ sk của mình tệ vậy. những giọt máu ơi, ta giữ ngươi thêm 1 thời gian nữa nhé, khi sức khỏe ta tốt hơn ta sẽ mang tặng người khác, mong rằng ngươi sẽ giúp ích cho ai đó khi chảy trong huyết quản của họ.