Hơn 8 giờ chưa thấy ba mẹ về, buồn lắm phải không con trai.Mẹ biết con buồn mà không dám gọi điện thoại vì sợ con nhớ.Thế mà con đã nhờ bà ngoại gọi điện cho ba mẹ.Mẹ nghe con nói với ba: ba ơi ba về đi con năn nỉ ba mà rồi con lại nói với mẹ: mẹ ơi mẹ về đi tối rồi.Nghe con nói thấy thương quá.
....mẹ rủ ba con ra thăm mộ bà nội, mấy dì của ba tưởng mẹ sợ ma không dám đi một mình nhưng chỉ có mình ba hiểu nguyên cớ -tình yêu của ba mẹ đang ngấp nghé bờ vực chia tay,nhưng ba mẹ không muốn tổn thuơng con vì con chưa tròn 4 tuổi và ba mẹ cũng chưa mãn tan bà nội. Khi còn sống bà vẫn thuờng nói bà chỉ có một đứa con trai và cũng chỉ có duy nhất một đứa cháu trai, mong uớc lớn nhất của bà là con cháu đuợc hạnh phúc. Ba và mẹ ra thăm mộ bà nội con.Lòng ba xúc động, lòng mẹ cũng có bao điều muốn nói dù biết nội con không còn nghe được nhưng nếu theo tâm linh biết đâu bà con vẫn biếtNgười ta vẫn nói rằng mất đi nghĩa là rời xa thế giới này để đến một thế giới khác có thể là thanh thản hơn,cực lạc hơn,và vẫn cầu nguyện cho con cháu được hạnh phúc, bình an.Có lẽ bà của con cũng vậy,luôn mong con mau lớn ,thông minh.,mong ba mẹ khỏe mạnh,nỗ lực làm việc để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp và lo cho cháu cưng của bà được đầy đủ, mẹ vẫn nhớ ngày trước bà vẫn động vẫn động viên mẹ học thêm bà vẫn hay nói với mẹ các anh chị con của bà Tám học giỏi bác sĩ, kỹ sư rồi cao học chắc lòng bà cũng mong mẹ cố gắng.mẹ hiểu tuy bà con ở gần ruộng đồng hơn thị thành nhưng rất quan tâm đến chuyện học hành của con cháu nên sau này con lớn con phải cố gắng học thật giỏi nha vì bây giờ con là đứa cháu nội duy nhất của bà.đó. Bây giờ thì mẹ đã đi học sau đại học rồi nhưng giờ đây sự nghiệp có lẽ không là tâm quyết của mẹ nữa.Mẹ thật sự mong ước được luôn ở gần bên con, được chăn sóc cho con, mẹ muốn làm những việc mà một người mẹ bình thường vẫn làm tắm cho con, đưa con đi học, cho con ăn, dạy con học. mẹ muốn dành những ngày cuối tuần bên con, mẹ cũng không còn muốn đi hội thảo,hội nghị vào thứ bảy như trước đây nữa.
Mẹ mong ước con được hạnh phúc, gia đình bình yên .và vì con mẹ càng tha thiết muốn làm điều ấy.Con biết không mẹ đã 30 tuổi rồi cái tuổi mà người phụ nữ ít khóc, ít than buồn dường như mọi nỗi buồn cứ lặng vào tim, chỉ còn vẻ mặt bình tĩnh hay cười dù rằng cười chưa hẳn là vui nhưng nếu ba mẹ cười thì sẽ mang lại niềm vui cho con cũng như con cười sẽ là hạnh phúc của ba mẹ.
Có con mẹ như thêm nghị lực,mẹ không dành nhiều thời gian để suy tư mà đúng ra là không cho phép mình lãng phí .thời gian dành cho gia đình,cho con, cho công việc hết rồi thì sẽ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa.Mẹ cũng sẽ không tìm nguyên cớ chuyện làm cho mình buồn. Không cần biết vì đâu, vì sao….Cuộc sống vốn phức tạp là thế nhưng có những ngày mưa sẽ làm ta thêm quý những ngày nắng ấm, có những nốt trầm mới làm nên nhưng giai điệu hay. Thôi thì có mấy ai hài lòng với những gì mình đang có đâu,nhưng mẹ hiểu rằng cuộc sống vẫn rất cần sự cảm thông, cần những tấm lòng….Dẫu ai cũng có những phút yếu lòng nhưng đâu thể tổn thương nhau.Khi hạnh phúc là một tấm chăn mà người này cố kéo thì người kia sẽ lạnh.Mẹ không thể sống khéo léo nhưng mẹ chỉ mong mình sống đúng và chân tình sẽ gặp chân tình, thế thôi,,,