Oxa!
Thế là lại đến một ngày Thứ 7.Ngày thứ 7 của tuần thứ 4 kể từ ngày Oxa xa Hà Nội .Chỉ còn 10 giờ đồng hồ nữa là được gặp Oxa!Sau mỗi ngày làm việc em đều mong cho thời gian trôi qua thật nhanh,thật mau để đến ngày thứ 7.Thứ 7 chẳng phải là ngày chúng mình thường xuyên gặp mặt,chẳng phải là hai đứa nói chỉ đến ngày đó mới gặp nhau.Mà bởi đó là cả một tuần xa cách mới được bên Oxa không biết Oxa cảm thấy thế nào nhưng với E một tuần sao nó dài và lâu đến thế.E muốn thấy nụ cười trên khuôn mặt của A,muốn thấy vẻ mặt bối rối và nhưng lời xin lỗi từ A đổ dồn khi Oxa làm em khóc.E không phải là người yếu đuối nhưng có những lúc dù cố gắng cũng không thể nào mạnh mẽ được không phải vì E là con gái mà đơn giản E đã có bờ vai A.Ngày cuối tuần lần trước là một ngày buồn vô hạn,Oxa trở về bất chợt và bỏ đi cũng thế.E bỗng òa khóc khi không thể gọi được cho A.Hôm đấy trời mưa và E cứ đi dưới mưa như thế .E mặc kệ những áh mắt nhìn vào khi thấy mình đang đứng khóc trong mưa.Chuyện đã qua rùi nhưng E muốn ghi lại để Oxa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa,Oxa hiểu không.Một đêm trôi đi và ngày hôm sau khi bình minh tỉnh giấc lời xin lỗi quen thuộc lúc nào lại làm E chẳng thể giận được A.Cái tin nhắn nhắc nhở A sẽ im lặng khi mỗi lần E giận,khi đọc lần đầu Chub chỉ muốn gét A,nhưng nó làm E dễ chịu hơn sau mỗi lần em hết giận.Vì E nhận ra rằng E luôn có những suy nghĩ dại khờ trong lúc ấy....Cảm ơn Bố mẹ thật nhiều vì đã mang Oxa đến cho E.