Đừng nói chi luật sư, miệng lưỡi thế gian cũng đáng sợ không kém. Ai cũng có miệng để nói, con người vốn dĩ có quyền tự do ngôn luận. Chúng ta đã sử dụng quyền lợi này để bàn tán một sự việc hay một ai đó. Nhưng chúng ta chỉ sử dụng cái miệng mà quên đi khối óc. Chúng ta không nghĩ nhiều, nghĩ xa rằng lời nói khinh suất ngày hôm nay sẽ để lại hậu quả gì cho mai sau. Nó có thể dẫn đến những hận thù hiềm khích hoặc môt sự tổn thương dai dẳng.
Mẹ tôi từng khuyên rằng: "Cái miệng là của thiên hạ, con đừng để ý nhiều. Nhưng không phải sống bất chấp dư luận rồi bỏ rơi đạo đức". Đúng vậy, miệng là của thiên hạ còn lương tâm là của bản thân mỗi người. Môt luật sư được công nhận giỏi trong nghiệp vụ nhưng nếu bán rẻ lương tâm thì không được công nhận trong đạo đức nghề nghiệp.
Nếu những kẻ giết người dùng dao làm hung khí gây án thì đôi khi cái miệng cũng hóa thành vũ khí vô hình để chúng ta huỷ diệt lẫn nhau. Nhưng chúng ta khó mà khống chế được bởi lẽ con người vốn nói nhanh hơn nghĩ, nhất là trong lúc nóng giận mất tự chủ.
Chính ví thế, chúng ta hãy "uốn lưỡi bảy lần", cố gắng đè nén sự tức giận để những gì chúng ta thốt ra không làm tổn thương người khác.
Nếu bạn làm nghề cần sử dụng cái miệng của mình thì hãy dùng lương tâm và tài năng để không đi chệch đường. Tương lai của bạn thế nào đều phụ thuộc vào bạn đã làm gì hôm nay.