http://vn.360plus.yahoo.com/muadaumua076
Anh nhìn vào bức tranh của chính mình, thấy nhạt nhẽo và vô vị. Anh là giảng viên môn kinh tế của một trường đại học, một nghề chẳng liên quan gì đến những bức tranh, đơn giản là anh rất thích vẽ, vẽ những thứ anh cảm nhận từ cuộc sống, từ tâm hồn vốn đơn độc từ khi người đàn bà mà anh yêu thương, đã từng yêu thương thôi, ra đi. Đôi khi con người ta cũng rơi vào những trạng thái hoảng loạn, mất phương hướng, để rồi chạy trốn tất cả, chạy trốn chính cả những người mà mình yêu quý.Anh còn nhớ lần đầu tiên dắt Mặt Trời ra biển, thằng bé thích lắm, nó chạy ào ra biển, tung tăng đùa giỡn với những con sóng như một người bạn lần đầu tiên gặp gỡ, thân thiện và cởi mở, sóng cũng nhẹ nhàng yêu chiều nó bằng cách vỗ con sóng lăn tăn vào bàn chân nhỏ xíu, nó vốc từng vốc cát lớn ném ra xa, rồi cười, nụ cười của một đứa trẻ bao giờ cũng là một điều tuyệt vời nhất mà một người làm hai bổn phận, bổn phận một người cha - bổn phận của một người mẹ như anh muốn nhìn thấy. Với anh đó chính là hạnh phúc.
Bất chợt thắng bé hỏi anh:
- Phía xa kia là gì hả cha?
Người cha mỉm cười:
- Đó là chân trời con à.
- Con muốn đi về phía đó.
- Được thôi, cha sẽ dắt con đi, không phải chỉ là phía chân trời mà cha sẽ dắt con đi hết cuộc đời.
- Chúng ta sẽ đi trên mặt biển phải không cha?
- Ừ, chúng ta sẽ đi trên mặt biển.
- Nhưng làm sao chúng ta đi được khi đôi chân cha luôn dị ứng với nước biển.
Người cha bỗng giật mình, anh trầm ngâm suy nghĩ.......Ai đó đã từng nói nếu như không có những trải nghiệm, thì sẽ không bao giờ có một tác phẩm hoàn hảo. Năm 12 tuổi anh mới phát hiện ra mình mắc một căn bệnh lạ, dị ứng với nước biển, nhớ một lần anh ra biển khi đôi chân chìm vào nước biển, da anh nổi lên những đốm đỏ, rồi bắt đầu lỡ loét, đau đớn, hai bàn chân thì như có lửa, nóng ran, tê rát. Những ngày tháng đó đối với anh thật đáng sợ. Từ đó anh bắt đầu ghét biển, những gì liên quan đến biển anh đều không thích. Anh từng đọc trong một tác phẩm nổi tiếng người Mỹ, nếu bạn muốn vẽ một bức tranh về biển hoàn hảo bạn phải đặt chân vào vị trí nơi mà bạn muốn bắt đầu. Có lẽ anh chưa từng yêu biển nên bức vẽ của anh vì thế chẳng bao giờ trở nên hoàn hảo.Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh có lẽ là ngày Mặt Trời cất tiếng khóc đầu tiên, ngày anh được làm cha. Thằng bé đẹp như một thiên thần, anh ngồi bên nó hàng giờ không chán, nhìn hai má đỏ ửng như hai trái hồng đào, miệng chúm chím xinh xắn. Ngày hạnh phúc nhất có lẽ cũng là ngày anh trở thành kẻ bất hạnh, cảm giác đó đã từng ám ảnh anh một thời gian dài, cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác bị phản bội. Hôm đó chị dậy từ rất sớm, tắm táp cho thằng bé, xức lên nó một chút dầu thơm mùi hoa oải hương, mùi mà chị rất yêu thích, chị đặt thằng bé vào chiếc nôi hình chữ nhật có phủ tấm voan màu xanh ngọc. Rồi chị khóc thật lâu, có lẽ chị đã khóc suốt đêm hôm qua rồi, chị đặt vào tấm khăn lá thư rồi ra đi.
(Còn nữa)