Phụ huynh cũng không phải dành nhiều quan tâm cho chuyện học của chúng.
Năm tôi vào lớp 1, gia đình vẫn khó khăn. Nhưng Mẹ quyết định cho tôi vào học một trường điểm trong thành phố. Vào thời điểm ấy, để vào được những “trường điểm” không phải là điều dễ dàng, tốn kém nhiều tiền, và phải có quen biết.
Mọi người nói Mẹ làm vậy chi cho phải cực khổ chạy vạy, cứ đi học như bọn trẻ trong xóm cho tiện. Nhưng Mẹ vẫn một mực đưa tôi vào học ngôi trường Mẹ đã quyết. Trong xóm tôi ở, người ta thường quan niệm “học lên lớp là tốt rồi”. Nhưng với tôi, lúc nào Mẹ cũng đặt ra những chỉ tiêu mà tôi phải không ngừng cố gắng.
Mẹ cho tôi đi học tiếng Anh mỗi tối. Với hoàn cảnh của gia đình và với những người sống xung quanh chúng tôi khi đó, con chữ là một thứ hàng xa xỉ xếp sau những lo toan cơm gạo mắm muối, thì chuyện Mẹ bỏ tiền đóng đều đặn hàng tháng cho tôi đến các lớp tiếng Anh là một điều… không mấy bình thường.
Nhưng nhờ thế, năm lớp 10, tôi đậu vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Cánh cửa du học bắt đầu mở ra. Nhưng những khó khăn cũng ngày một lớn hơn khi cả tôi, cả Mẹ, dần ý thức được rằng để đi du học, còn cần nhiều thứ ngoài thành tích học tập. Sau 2 lần phỏng vấn visa du học Mỹ đều bị từ chối vì không đủ khả năng tài chính, tôi quyết định từ bỏ. Điều gì thì còn có thể thay đổi được, chứ chuyện từ chỗ phải lo tiền học phí mỗi tháng, đến việc sở hữu mấy miếng đất hay mấy ngàn USD để chứng minh khả năng tài chính, thì thật sự là không thể.
Tôi buồn, Mẹ còn buồn nhiều hơn. Nhưng Mẹ không bỏ cuộc. Nhờ Mẹ, tôi đã đứng lên. Mẹ nói với tôi rằng không có gì là không thể, rằng người ta không được phép lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ từ bỏ mọi cơ hội chỉ vì những trở ngại.
Mẹ nói đã đúng. Nhờ vào bảng điểm TOEFL, và thành tích học tập xuất sắc trong 12 năm phổ thông, tôi trúng tuyển vào một trường Đại học danh tiếng tại Singapore và được hỗ trợ về tài chính. Tôi mừng đến chảy nước mắt. Niềm mơ ước tưởng như không thể của tôi đã hoàn thành…
Giờ đây cuộc sống của tôi ở Singapore và của gia đình ở Việt Nam đã ổn định. Tôi gặt hái được những thành công ngay trên đất khách, giữa bạn bè quốc tế. Con đường phía trước còn rộng, còn dài, còn nhiều hứa hẹn.
Nghĩ lại, nếu không có Mẹ, người đã phá vỡ những lối mòn trong nếp nghĩ, nếp làm của thời ấy, tôi chắc đã chẳng có được ngày hôm nay, để mạnh mẽ, tự tin, nhìn về bầu trời phía trước.