Cũng vì thế trong những ngày đầu của con - những ngày vô cùng quan trọng cho sự hình thành của một sinh linh bé nhỏ là con, mẹ không thể chăm sóc con chu đáo. Mẹ có lỗi với Sôcôla thật nhiều…
Trước ngày cưới của bố mẹ, mẹ đã đưa cho bố bức ảnh siêu âm của con để bố cầm về Hà Nội. Đêm đó mẹ không ngủ được vì thấy mình đánh mất điều gì vô cùng quan trọng. Đó là lần đầu tiên mẹ cảm nhận nỗi nhớ con dù con vẫn nằm trong bụng mẹ. Sau này, khi con sinh ra, mẹ cũng luôn nhớ con ngay cả lúc ôm con trong lòng mẹ.
18 ngày tuổi, con vào bệnh viện vì bệnh viêm tiểu phế quản. Con còn nhỏ quá, không cách nào khác mẹ đành phải để con vào phòng cách ly. Trao con cho bác sĩ, chỉ cách một cánh cửa phòng bệnh mà như hàng ngàn cây số. Mẹ nhớ con thật nhiều từ giây phút ấy.
Cách ba tiếng mẹ vào cho con bú nhưng sao mẹ vẫn không thôi nhớ con. Mẹ thường đứng ở cửa phòng vì lo con khóc nhiều sẽ mệt. Tiếng khóc của con thật đặc biệt, nghe như tiếng gọi “Mẹ ơi” nên dù trong phòng còn nhiều em bé khác mẹ vẫn luôn nhận ra con.
Một lần vào cho con bú, mẹ thấy bác sĩ quát con vì con khóc nhiều, con sợ quá im bặt, còn nước mắt mẹ thì cứ tuôn chảy không sao kìm được. Mẹ mong từng ngày, từng giờ, mẹ đếm ngược những lần cho con bú đến ngày con xuất viện. Ngày con về nhà, được thay áo mới cho con, mẹ thấy lòng nhẹ nhàng rất nhiều.
Mẹ cũng thầm cảm ơn bố đã để mẹ làm việc ở công ty của bố, nên khi làm việc mẹ luôn có con bên cạnh. Hàng ngày hai mẹ con quấn quýt bên nhau, dù có mệt vì con rất nghịch, mẹ hạnh phúc vô cùng.
Con 16 tháng tuổi, mẹ đưa con về bà ngoại vì công việc quá bận rộn và vì mẹ có thêm em bé nên quá mệt mỏi. Mẹ khóc nhiều lắm khi nghe con gọi mẹ, tiếng con dạ thật ngoan trong điện thoại. Có những đêm mẹ khóc ướt vai áo bố vì nhớ con. Mẹ biết bố cũng nhớ con nhiều lắm...
Mẹ nhớ hai chiếc răng đầu tiên mọc thật đều khi con mới 3 tháng 27 ngày, nhớ lúc con ngáp ngủ rồi nhai nhai như bà cụ nhai trầu, nhớ khi con nằm đưa hai bàn tay lên lật qua lật lại rồi ngắm nhìn thích thú. Mẹ nhớ lắm ánh mắt sáng biết cười, nhớ đôi chân cong cong mà mẹ vẫn đùa là hết hi vọng thi hoa hậu... Những tháng ngày ấy thật dài…
Con gái mẹ thật đặc biệt khi không bao giờ đi ngược dép nhưng lại luôn nói ngược. Khi muốn ăn thì con lại bảo “ăn cháu”. Thấy ông ngủ con lại khoe “Ngủ ông rồi"... Những câu nói ngây ngô mỗi ngày một nhiều, cũng như tình yêu mẹ dành cho con mỗi ngày một lớn.
Rồi mẹ sinh em bé, con lại phải ở cùng bà ngoại. Ngày mẹ và em cu tí về nhà, mẹ hỏi “Con có về Hà Nội với bố mẹ và em không?”. Con không nói gì, chỉ đưa bàn tay nhỏ xíu ra xua xua thay câu trả lời ngọng nghịu “Không bâu” mà con thường nói.
Rồi căn nhà nhỏ vẫn vắng dáng hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của con, thiếu tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nựng nịu em “Thôi, thôi, chị thương nhé” của con. Mẹ biết mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm…