Hồi đó, vào buổi trưa, dưới gốc gạo rợp bóng, lũ trẻ con chúng tôi mải mê chạy nhảy chơi đùa, lượm hoa giả làm thức ăn, chơi trò đám cưới hoặc kết những bông hoa thành vòng và háo hức đeo lên cổ. Thích nhất là những lúc ngước mắt lên đợi những bông hoa gạo đỏ rơi, xoay tròn trong gió để đuổi theo đón lấy.
Màu đỏ của hoa gạo nếu ai đã từng nhìn thấy, hẳn không bao giờ quên được. Chúng như những ngọn nến thắp lửa lập lòe trên cây. Loài hoa dù đôi lúc được gọi bằng cái tên khá mỹ miều: "mộc miên", nhưng với những ai yêu màu đỏ ấy, hoa vẫn mãi gần gũi thân thương với cái tên hoa gạo.
Lại đến mùa hoa gạo trổ bông lòng tôi chợt se buồn, như thấy trước mắt mình những bông hoa gạo đỏ vẫn kiên nhẫn đợi chờ giữa làng quê. Nơi ấy, lũ trẻ chúng tôi đã từng mong mỏi chờ mẹ đi chợ về, âu yếm xoa đầu và chia cho một chiếc bánh đa mè hay vài khúc mía, củ khoai...
Ơi màu hoa nhớ thương và ám ảnh. Hoa gạo, loài hoa dung dị của hoài niệm, ký ức.