Em cũng muốn chạy đến bên anh để được yêu thương, được anh ôm trong vòng tay mà anh hứa chỉ dành riêng cho em nhưng, lại nhưng và giá như đừng có chữ nhưng thì em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Vòng tay của anh đâu chỉ dành riêng cho em, còn cô ấy thì sao, anh bảo không yêu cô ấy, không xác định gì với cô ấy, anh chỉ muốn ở bên em và chỉ lấy em thôi nhưng anh không muốn có lỗi với cô ấy, anh cần thời gian thậm chí là rất dài để xa cô ấy.
Vậy còn em? Anh muốn có em và cả cô ấy. Em đã tin và chấp nhận mối tình tay ba ấy, để anh có thời gian xa cô ấy, để cô ấy mỉm cười ra đi mà không oán trách anh, anh không muốn cô ấy nghĩ xấu về anh mà, em chấp nhận tất cả, chấp nhận. Có phải em đã quá tin hay chỉ là lý do về sự tham lam của anh mà đến giờ anh vẫn có em và cả cô ấy, em biết và em chờ đợi còn cô ấy vẫn tin rằng anh và em đã chia tay. Im lặng và cam chịu để anh giải quyết, đó là những gì anh mong muốn ở em. Em đã im lặng và cam chịu.
Ngày hôm qua em vẫn im lặng nhưng em không cam chịu nữa, tình yêu là ích kỷ, không thể chia sẻ người yêu thương được, em sẽ tự rời xa anh để anh không còn phân vân cho sự lựa chọn, để anh trọn vẹn và không có lỗi với người ta, còn với em cứ để anh là người có lỗi với em suốt cuộc đời này đi. Em không cao thượng, em cũng muốn giành giật, cũng muốn anh là của em, đó là điều mà anh bảo em chắc chắn sẽ là người thắng cuộc vì suốt cuộc đời này anh chỉ là của em mà thôi.
Không ai thắng mà cũng chẳng ai thua đâu anh, em không muốn cứ day dứt mãi, cứ chờ đợi mãi vì không ai biết được ngày mai ra sao. Em không muốn hàng đêm cứ xót xa đau đớn khi anh đi chơi với người ta, khổ lắm anh biết không, tim em nhói đau, nước mắt lại rơi. Anh có thương em không, thế mà hàng ngày hàng giờ em vẫn phải chịu đựng nỗi đau này.
Em muốn mình được thanh thản, cứ để em nhớ về anh và yêu anh như thưở nào nhưng sẽ không cùng bước đường với anh nữa. Cứ để em tin anh yêu em thật lòng, không bao giờ anh muốn xa em, em là người duy nhất anh muốn lấy, còn cô ấy chỉ là không để có lỗi.