như một giấc mơ
vì lí do vô hình nào đó cứ ngăn cách hai ta...vẫn cứ quan tâm, yêu thương nhau mỗi ngày..nhưng không thể nói ra câu yêu nhau.
Anh người em tìm kiếm bấy lâu nay, anh bình thường như bao con người khác..vậy mà, lần đầu tiên chạm vào ánh mắt anh..em nhận ra là đã thích anh.
Em mong chờ từng ngày đến công ty để được gặp anh, mong 8 giờ tại công ty kéo dài mãi, em yêu từng phút, từng giây ở cạnh anh, em ghi nhớ tất thảy thuộc về anh.
Anh hiền lắm, là quản lý mà cả ngày bị em bắt nạt..vậy mà anh chỉ cười trừ...rùi mặc kệ em, chiều em hết mực.. Em đã có bao nhiêu chuyện để kể về anh...để nhớ về anh.
Em nhớ cái hôm mà em nói là sinh nhật ngược..anh rủ em cùng mấy bạn cùng công ty đến nhà anh...và coi như anh tổ chức sinh nhật cho em.. Em vui lắm, hạnh phúc thật í.. Cùng anh vào bếp nấu nướng, cùng ngồi ăn chung với cả gia đình anh, cùng nói những câu chuyện vui cả nhà cười..và em có uống ít rượu nữa... Và say, mọi người ra về, anh lại không đưa em về vì anh cũng say.. Em không chịu ngủ lại vì em là con gái, em ngại bố mẹ anh nữa.. Thế nhưng, anh bế bổng em lên, rùi bắt em ngủ.. Nằm yên đó, anh buông màn cho em rồi đi ra.. Em không ngủ được, lạ giường...lâu lâu, chắc ngấm rượu..em đã ngủ.. Một giấc mơ, anh lại gần, hôn nhẹ lên môi em.. Cảm giác khó thở qúa!! Khi tỉnh dậy, mới biết là mơ..
Nhưng mà, sáng anh gọi dậy..anh nói đã vào phòng lấy sạc điện thoại, nhìn không thấy em đâu, chỉ thấy đống chăn nên vén màn lên tìm em.. Anh nói em bé xíu ngủ ngon như con cún say sữa... Anh nói hôn trộm em, vậy mà em vẫn không tỉnh... Em không biết đâu là thật hay mơ nữa..
Sáng dậy, em xuống bếp dọn nốt đống bát đũa lúc tối...anh rửa cùng em...cứ như là...em muốn phút giây đó ngưng lại..,em muốn về, nhưng mẹ anh bắt hai đứa phải ăn sáng đã.. Tự nấu, tự ăn...nhìn anh nấu mà lòng em ấm áp..nhưng mà em bỏ bữa vì không ăn được mì tôm...
Có những cuộc nói chuyện mỗi ngày kéo dài cả tiếng đồng hồ, có những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm, có những cuộc điện thoại gọi nhau dậy đi làm vào buổi sáng, nghe giọng ngái ngủ nũng nịu của anh.. Mình quan tâm nhau, hơn cả đôi tình nhân..,vậy mà chưa một lần dám nói lời yêu nhau... Đến bao giờ, đến khi nào một trong hai mới đủ tự tin nói "" I love you""???.
Cứ như vậy đã anh nhỉ?? Đâu phải tình yêu nào cũng kết thúc tốt đẹp. Em chấp nhận yêu anh như bây giờ...
Đã được xem 3935 lần
Sưu tầm bởi: vianhdanhmat
Cập nhật ngày 30/03/2014
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|