Đã đến ngày kết thúc hội nghị của các nhà phẫu thật. Tất cả những nguời tham gia đều đã lần luợt kể về các thành tựu của mình. Chuyện kể càng lúc càng giật gân. Chỉ có một đại biểu ngồi ở hàng ghế cuối cùng là không chịu phát biểu, mà chỉ chăm chú nghe với vẻ thán phục.
Chủ tọa hỏi ông ta:
- Thưa bác sĩ, chẳng lẻ ngài không có gì để kể?
- Tôi có một chuyện. Nguời đó đáp - Nhưng chẳng biết nó có làm mất thời gian quý báu của quý vị không?
Có nhiều tiếng trả lời:
- Không. Chúng tôi rất muốn nghe.
Nhà phẫu thuật lên diễn đàn, noí:
- Đuợc, Tôi sẽ kể cho các ngài nghe về phẫu thuật cắt amiđan mà tôi đã tiến hành.
Tiếng cuời rộ vang lên.
- Cắt amiđan mà cũng phẫu thuật ư?
Nhà phẫu thuật tỏ ý tức giận, nói :
- Nhưng các ngài có biết tôi cắt amiđan cho ai không?
- Cắt cho tổng thư ký Liên hiệp Quốc cũng vậy thôi.
- Tôi cắt cho một nhà baó.
Các đại biểu tiếp tục cuời rộ.
- Nhà báo ,nhà buôn, công chức thì cũng rứa.
- Các ngài đã lầm. Lúc đó, ở nuớc tôi, vừa ra đời luật báo chí buộc các nhà báo phải câm miệng nên tôi cắt amiđan theo cái đường ở bên dưới để nhà báo ấy im luôn.
Tiếng cuời lập tức biến mất và đuợc thay bằng nụ cuời lộ vẻ thán phục của các đại biểu. Tiếng vỗ tay ran nổi lên.
Toàn thể các đại biểu đã nhất trí coi phẫu thuật cắt amiđan này là sự kiện có ý nghĩa nhất của hội nghị quốc tế các nhà phãu thuật lần thứ muời./.