Nó. vào cái hôm tổng kết năm học lớp mười đã không thể có mặt. Nó đã muốn có mặt lắm để nhận phần thưởng học sinh giỏi. Cái phần thưởng có được hần nhiều do may măn nhưng cũng không thể nói rằng không có sự cố gắng của nó. nhưng nó đã không thể có mặt. nó mất 2 tháng để chữa bệnh. Thời gian này với nó trôi đi thực sự chậm chạp. nó phải uống đủ thuốc. nhưng cái kết quả hình như không được như mong muốn. nó đã bớt nhưng vẫn còn đau. vậy mà nó không dám nói với mẹ. nó sợ làm mẹ lo lắng. nó biết mẹ cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. trong cái thời gian ấy, bạn bè nó giục dịch tìm chỗ học thêm. chúng nó gọi điện hỏi nó có về học không. Nó buồn! nó nhớ bạn lắm!
Rồi hết hai tháng, người ta cho nó về, người ta bảo nó từ nay không được vận động mạnh, không được học thể dục và cũng không được đá cầu nữa. Người ta con cảnh báo nó rắng nêu cứ tiếp tục như thế thì một ngày nào đấy nó sẽ không cử động được. NO sợ lắm !!! Nhưng gác lại nỗi sợ, nó vui nhiều hơn vì nó lại được vế nhà được đi học với bọn bạn.
Nó. Đã được cảnh báo trước vậy mà nó vẫn học thể dục, vẫn đá cầu, nó nhảy cao, đá bóng. nó không thể cưỡng lại những sở thích của mình và cũng không muốn trở thành một đứa khác biệt: không học mà vẫn có điểm.
Hôm đấy, nó được 9 điểm nhảy cao. nó vui lắm. nhưng về nhà nó bắt đầu đau, cơn đau trở lại. nó thấy sợ, giờ thì sợ thật. Cứ tối hôm nay nó tự nhủ rằng mình sẽ không chạy nhảy nữa, đã đến lúc nó phải nhẹ nhàng như một đứa con gái thì sáng hôm sau khi gặp lũ bạn nó lại lon ton không còn nhớ đến lời nói ban tối. Những ngày như thế làm nó đau. Nó hoang mang nhưng không dám nói với mẹ. mẹ sẽ chửi nó và mẹ sẽ buồn. Nó chỉ khóc một mình. Nó không nói với ai cả. Nó không muốn mọi người biết, nó không muốn mọi người thương hại. NHƯNG nó sợ lắm, nó muốn viết ra những suy nghĩ này. Nó mong ai đó có thể hiểu nó nhưng đừng hỏi nó. NÓ mong thời gian có thể quay trở lại để nó như ngày lớp 9 : khẻo mạnh, cười nói và béo nữa. Nó không muốn bị Hà PHương gọi là còm nhom, si-đa hay ết.
Nó khổ tâm!!
Nó không phải là con trai nhưng cũng là đứa con "hiếm" của bố mẹ. bởi lẽ mãi đến ngoài 30 bố mẹ mới có nó. Bố vẫn bảo nó phải đảm nhận luôn vai trò của một thằng con trai. Vạt mà nó chưa làm được gì, chỉ biết sống trong sự bao bọc của gia đình. nó sợ, sợ sẽ trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Nó không tự điều chỉnh được mình. Ai đó giúp nó với!!!
Nó hi vọng những lo lắng lúc này đây chỉ là thái quá.
Nó mong mọi việc sẽ tốt hơn lên.