Lại mưa rồi! Sao cứ chiều là trời lại mưa.
2 chiều rồi, không biết chiều mai thế nào.?
Sáng! 1 sms cho người lạ mặt, và tiếp đó là gần 10 sms.
Cốt truyện không logic chút nào, nhưng trong lòng thì cảm thấy nhẹ nhõm.
4 tiết học không làm ta mệt mỏi, nhưng những suy nghĩ thì làm ta lạc lõng.
Trưa! Bài tập khó không làm ta suy nghĩ, nhưng cảm giác thì làm ta rơi.
Lại 4 tiết học và ta thấy mình chăm chỉ, nhưng sao không thấy người ta muốn thấy, và 3 sms cho 1 người không quen nhưng không phải xa lạ.
Chiều ! Lại mưa dù chỉ là cơn mưa rào mang tính thực hành.
Tối, dán đôi mắt vào màn hình và đọc được 1 bài viết mà cảm thấy như nó thuộc về mình. Lại gây nhau với người xa lạ.
Những cuộc tranh cãi mang tính lý thuyết, nội dung logic, nhưng nếu theo quy tắc thì không.
Những câu chào xã giao với 2 người bạn mà giờ ta cảm thấy là thân thiết nhất.
Chị muốn xem kiểu tóc mới của ta.
Anh khen tóc mới xinh ghê.
Chị bảo sangsang vòi quà 8 - 3 anh đi nhá.
Anh nói anh bận rồi, mai mình bàn tiếp nha.
Chị dỗi, anh năn nỉ.
Chỉ là anh chưa biết cách gửi quà về Việt Nam như thế nào, sangsang chờ mai anh hỏi riêng chị rồi anh nhắn nhá.
Lúc buồn thì mọi lơi đùa trở nên trống rỗng.
Nhưng thật sự chỉ có chị mới hiểu, hơn bao giờ hết lúc này sangsang cần 1 món quà.
Cảm ơn anh chị đã hiểu em lúc em như thế này.
Khoảng cách nửa vòng trái đất không làm anh chị quên em là đủ với em rồi.
Haizzz! cuộc sống.
Người xa lạ bận rồi.
Người xa lạ sao xa lạ quá với những lời nhắn lạ lẫm.
Ta ngốc lắm mà, sao hiểu chứ.
Người xa lạ cũng cho ta cảm giác là.
Người xa lạ hình như tự cho bản thân mình có khuyết điểm và không muốn ta biết.
Người đâu biết rằng dù ta có biết hay không thì mình vẫn là 2 người xa lạ thôi.
Cảm ơn vì những lời nhắn, cảm ơn vì những cảm giác xa lạ
Mưa nhạt nhòa 2