Các bạn tôi thường khen vợ chồng tôi là: “Một đôi trời sinh”. Chúng tôi cùng tuổi nhau, học chung trường, chung lớp, rồi từ đó nảy sinh tình yêu. Tình yêu dựa trên cơ sở tình bạn chân thành nên chúng tôi rất hiểu nhau. Chúng tôi hiểu nhau nhiều đến mức người này chỉ cần nói nửa câu người kia đã hiểu ý.
Tôi run rẩy ngồi xuống bên anh, xa xa một tí. Nín thở. Lần đầu tiên trong đời đi chơi với người con trai. Anh bảo đến Vườn Địa Đàng hay lắm. Ở đó có gì? Anh chỉ mỉm cười. Ví như lúc nãy mình hỏi anh vì sao ai cũng im lặng dưới gốc cây mà không nói gì thì anh cũng mỉm cười bí hiểm như thế.