Ngày đó tôi là cô bé tỉnh lẻ lần đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn ăn học, thế giới của tôi là những chuỗi ngày cô đơn, buồn tẻ, ngày hai buổi đi về một mình trên con hẻm vắng.
Đời người khó tránh khỏi hai chữ số phận, mỗi một con người mỗi một số phận, số phận mỗi người chỉ có tương lai mới biết và thời gian là câu trả lời chính xác nhất cho hai chữ Số phận .
Có một giáo sư, lúc còn trẻ rất chăm chú đi sâu nghiên cứu học thuật. Nhưng về sau vẫn cảm thấy mình đang đi theo đường mòn lối cũ, bao năm chẳng làm nên được