Tôi biết mình không may mắn xinh đẹp như bao cô gái khác, điều đó làm tôi càng khép kín với thế giới nhộn nhịp xung quanh hơn.
Mê kỹ thuật, tôi thi đỗ vào ngành công nghệ thông tin của một trường cao đẳng, làm bạn với tôi luôn là những con số khô khan như bản tính của tôi vậy. Rồi cũng nhờ chiếc máy mà tôi cho là thông minh đó tôi đã gặp anh.
Anh hơn tôi nhiều tuổi, ít nói, trầm tĩnh, cũng chính tính cách này của anh đã đánh đổ tôi ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Ngày ấy tôi ngây ngô chưa biết tình yêu là gì, chỉ thấy mình rất vui, rất hạnh phúc mỗi khi nhận được điện thoại, email của anh dù chưa được nhìn thấy anh bao giờ.
Thế rồi chúng tôi cũng gặp nhau trong một lần bất ngờ tôi thách đố anh tìm được nhà tôi vì tôi trọ trong một con hẻm rất khó tìm… Những ngày tháng sau đó với tôi là niềm vui, là hạnh phúc do anh mang đến từ những cuộc điện thoại dài hơn vào những cuối tuần, đôi khi chỉ là mẫu chuyện vu vơ rời rạc chỉ để vui để cười, để quên đi những lo toan căng thẳng trong công việc của anh, của tôi.
Khi ấy tôi chỉ vô tư chờ đợi và đón nhận sự quan tâm của anh mà chưa một lần tôi thăm hỏi anh về mọi điều. Có lẽ tư tưởng phong kiến nghìn đời trong tôi to tát quá, là con gái gọi điện tìm một người con trai là điều không thể chấp nhận được! Nhưng anh vẫn thế, không một lời trách cứ, tôi chuyển nhà trọ anh vẫn kiên nhẫn đến tìm, vẫn những lần gặp gỡ thật bất ngờ vui biết bao…Tôi vẫn tìm anh khi gặp chuyện không vui. Anh đã gọi rất khuya chỉ để nghe tôi trút hết uất ức trong lòng mình.
Rồi tôi phát hiện ra mình đã biết nhớ, nhớ rất nhiều khi mấy tuần liền anh vì một lý do nào đó đã không gọi cho tôi. Biết mình đã yêu anh mất rồi nhưng tôi vẫn cứng đầu không chấp nhận ý nghĩ đó, để anh cứ bảo “sao mà em khó tính thế?”. Bản tính rắn rỏi lại bắt tôi nói dối: Tôi luôn đùa với anh rằng đã có người yêu ở tận quê nhà...
Và anh đã đi, đi như chưa từng đến bên tôi trong một lần vô tình tôi bảo rằng anh đã đùa với tôi! Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ sai lầm đó sau những gì anh đã làm cho tôi? Anh giận thật sự, tôi biết thế khi những tin nhắn xin lỗi muộn màng của tôi anh đã không trả lời. Chúng tôi mất tin nhau từ đó! Tôi thật sự rất nhớ anh, nhớ đến da diết anh của ngày xưa sao mà làm tôi hạnh phúc đến thế!
Thấm thoát mà một năm cũng trôi qua, bất ngờ anh nhắn tin cho tôi. Nhận được tin nhắn tôi không tin vào mắt mình nữa, cứ ngỡ là mơ. Nhưng không, là anh! Anh vẫn nhớ đến tôi dù ở một phương diện nào đó không làm tôi thấy hài lòng nhưng tôi đã rất hạnh phúc. Anh đang trải qua những ngày tháng đau khổ nhất vì người anh yêu thương đã bỏ anh đi…
Tôi lặng người mất vài giây mới có thể trả lời tin nhắn đó của anh vì tôi biết bây giờ anh phải chịu đựng nỗi đau giống như tôi ngày trước. Tôi sẽ chấp nhận làm một người bạn đi bên cạnh những vui buồn của anh để tìm lại ngày xưa đã mất của mình. Có thể tình bạn ấy được xây bằng nước mắt của riêng tôi còn anh sẽ không bao giờ hiểu. Cầu chúc anh sớm tìm lại được hạnh phúc cho riêng anh dù tim tôi bây giờ chỉ còn là mảnh vỡ…