18 tuổi - tôi đã phần nào cảm nhận thế nào là tình yêu! Yêu đến quên cả bản thân mình. Sau mấy cuộc hẹn, chợt nhận ra rằng trái tim mình đã không đập đúng nhịp mỗi khi đứng trước anh.
Có hôm, vì biết tôi thích loài hoa dã quì nên anh đã lặn lội leo đến tận đỉnh đồi hái tặng. Dã quì ở trên cao, lại mọc cạnh đám gai mắt mèo đáng sợ, nhìn những vết xước rướm máu trên người anh lúc trao tay đóa dã quì, tôi không cầm được nước mắt. Và đêm ấy, tôi lại mất ngủ...
Có phải vì dã quì đẹp - cái đẹp hoang sơ của đồng nội hay không mà từ dạo ấy thêm yêu dã quì đến lạ! Riêng anh, anh bảo: “Thật tình anh không thích dã quì, bởi dã quì có vị đắng hăng hắc. Con gái mà thích loài hoa đắng, sau này cuộc đời khó ngọt”...
Thấm thoát quen nhau đã ba mùa dã quì nở. Khi ngọn đồi xanh thay mình bằng tấm áo hoa vàng cũng là lúc anh xa tôi để vào thành phố học đại học.
Mỗi lần anh về thăm nhà, hai đứa nắm tay nhau dạo quanh đồi dã quì cháy lửa. Thấy nắng chiều đẹp vô cùng!
Lại một lần nữa cao nguyên vào mùa dã quì. Anh trở về chưa kịp cho tôi hiểu hết mình đã yêu anh nhiều đến vậy thì vội vã ra đi. Lần này, anh quên không tặng một cành “thiên sứ của tình yêu” năm nào.
Dã quì vẫn trầm mặc đứng đó, đợi chờ...