:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

BLOG thương yêu

        Tác giả: Khuê Việt Trường

Trước khi Hoàng Tử đi du học ở Pháp, anh tặng cho tôi một chiếc trâm cài tóc xinh xinh. Anh nói: “Anh thấy mấy cô công chúa trong các phim cổ trang Trung Quốc cài trâm rất đẹp. Hôm nào em bới tóc, rồi cài trâm đi. Chắc chắn cả thành phố Sài Gòn này sẽ đổi mốt tóc như em cho coi”. Tôi cười buồn: “Vậy thì anh sẽ phải mở tiệm bán trâm cài tóc, anh nhỉ!”.

Đôi mắt Hoàng Tử đẹp lắm, là con trai mà anh có gương mặt thanh tú một cách lạ lùng, anh là mẫu con trai dễ làm lụy lòng con gái. Anh thầm thì: “Anh chẳng bao giờ mơ buôn bán giàu có. Anh chỉ thích làm đủ tiền xài. Còn dư thì giờ để mà sống, mà đi du lịch chứ. Mải làm ra tiền thì già cũng đâu có dùng được vào việc gì”.

Anh có cái lý của anh, như những lúc hai đứa rủ nhau đi ăn kem hay ăn một thứ gì đó có bán tại các vỉa hè trong thành phố này, anh than thở theo cách tính toán học: “Em tính thử xem đời người mình có bao nhiêu? Từ nhỏ thì không biết gì, lớn lên thì lo bận học hành. Thời gian để yêu thương, để sống chỉ từ 23 tuổi cho đến hơn 40 là hết. Vậy mà người ta cứ lo kiếm tiền, kiếm xong đem cất, không dám xài. Phải dành một khoản thời gian để sống nữa chứ?”.

Anh là một học trò giỏi, anh có năng khiếu bẩm sinh về mỹ thuật và cả toán học, đó là điều nghịch lý trong một con người. Anh nhìn ai đó, rồi hí hoáy với cây viết màu và tờ giấy trên tay, người đó sẽ có một chân dung đẹp. Anh chẳng phải là người mê chơi, nhưng triết lý sống của anh hồn nhiên và dễ thương.

Gần tết, anh bày cho cả bọn con gái lẫn con trai đi vẽ thiệp tết kiếm tiền. Đơn giản chỉ là cần bày vài cái thiệp mẫu, rồi để sẵn những tấm giấy bìa còn trắng. Khách hàng tới mua thiệp như tấm bảng treo lên: “Tại đây vẽ thiệp theo yêu cầu của khách, mỗi chiếc thiệp không giống chiếc thiệp nào”.

Một người tới đồn cho nhiều người tới. Bàn tay của Hoàng Tử dường như có tới mấy chục chiếc hoa tay, chứ không phải chỉ một chiếc, vì thế mà chỉ với vài ba màu sơn, anh vung lên là ngay ra một chiếc thiệp vừa lòng mọi người. Dường như tôi chỉ có nhiệm vụ cắt giấy, quạt cho khô sơn, thu tiền và thối tiền. À, còn công việc không kém phần quan trọng là đi mua nước và mua bánh mì để bồi dưỡng cho nhà viết thiệp lề đường.

Mùa Giáng sinh năm đó, nhờ tài bán thiệp mà chúng tôi có rủng rỉnh tiền, Hoàng Tử xướng lên ngay tức khắc câu châm ngôn nằm lòng của anh: “Chúng ta kiếm tiền để làm gì? Có phải để nạp năng lượng cho chúng ta không? Vậy thì phải đi Cần Giờ một chuyến”.

Khu bảo tồn sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ chỉ cách trung tâm thành phố Sài Gòn 40km, nhưng quả thật là tôi chưa bao giờ đến đó. Anh nói: “Công Chúa phải tới để xem có con khỉ nào quen mình không?” Làm cho cả bọn cười nghiêng ngửa.

Đi Cần Giờ, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với khỉ thật là thú vị. Hàng ngàn con khỉ sống tự do trong rừng leo trèo khắp nơi, thoải mái sưởi nắng ở bên đường. Khỉ thấy người xuất hiện là cứ lẽo đẽo theo sau đòi ăn. Hoàng Tử đi theo sau tôi: “Công Chúa thấy chưa, tụi khỉ nhận ra người quen đó!”.

Tôi bỏ trong túi quần của mình một gói bắp rang, loại bắp có bán sẵn tại đây để cho khỉ ăn. Không hiểu có một chú khỉ quan sát như thế nào, đợi trong lúc tôi sơ ý, đã chạy nhanh tới, bấu vào chân tôi móc túi cho bằng được. Nỗi sợ hãi khiến cho tôi lao tới anh, ôm chặt: “Khỉ, khỉ, Hoàng Tử ơi...”

Anh đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc tôi mà chẳng quan tâm tới con khỉ: “Phải chi cả đời mình được vuốt mái tóc này nhỉ?”. Anh nói và có thể anh đã quên từ khi sang Pháp.

Tôi chỉ là một người con gái trong đám đông của anh, một câu nói tình cờ của anh ở lại, hơi ấm của anh, bàn tay anh vuốt tóc tôi cũng đã ở lại cùng. Lòng tôi bỗng chênh vênh với những sự so sánh khập khểnh giữa anh và những chàng trai khác tìm đến với tôi, ngỏ lời tình. Tôi đều dửng dưng.

Lòng tôi đã đầy ắp hình bóng anh, một mình tôi đầy ắp. Nhưng tất cả đó đều là chuyện cũ. Giống như những cơn mưa qua thành phố này đã từng làm ướt áo bao lần. Nhưng khi trời đã ngập tràn nắng mới, cây cũng đã thay bao nhiêu màu lá, tất cả đều ở lại phía sau, là lãng quên. Chính sự lãng quên giúp cho người ta sống. Nhưng sao tôi lại khó lãng quên.

Chúng tôi có một buổi tiễn đưa Hoàng Tử đi Pháp trong một quán ăn nhỏ. Quán với những đĩa đồ ăn chút xíu, căn gác bán hàng cũng nhỏ xíu để vừa vặn vài cái bàn gỗ. Chúng tôi chọn nơi đó để làm bữa tiệc chia tay bởi đơn giản khách ở đây ít, chúng tôi có thể vui đùa mà không bị mọi người dòm ngó, khó chịu.

Tiệc tan. Tôi mong Hoàng Tử sẽ rủ tôi đi riêng với anh một giờ, thậm chí dăm ba phút, vào một quán nhạc mà những dòng âm thanh trôi như vỗ về những trái tim còn nóng hổi của chúng tôi. Anh sắp lìa xa tôi rồi, tôi cần nơi anh một lời hẹn: Đợi anh nhé. Hoặc gần gũi hơn một chút là một vòng ôm kỷ niệm, một nụ hôn gần. Nhưng điều đó không xảy ra.

Hoàng Tử rời xa tôi dửng dưng như rời xa một con phố. Tôi không thể tiễn anh ra sân bay như một người tình tiễn một người tình. May mà anh còn gởi cho tôi chiếc trâm cài tóc làm lòng tin thương nhớ. Tôi không nguôi thương nhớ anh, nhưng chúng tôi lạc mất nhau giống như anh là con tàu đã ra biển khơi, đi biệt.

Không một lá thư, chẳng một cuộc gọi, cũng chẳng email. Hoàng Tử biến mất khỏi cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thể một dấu chân đã bước qua đường, rồi gió cuốn bụi vội vàng xóa đi. Chỉ lạ cho tôi là cứ mang bóng hình anh làm chỗ dựa cho mình. Tôi khép trái tim mình kỹ càng giống như người ta khóa lại cánh cửa của căn nhà, không muốn người lạ bước vào.

Anh có thể đã già đi theo năm tháng, cuộc sống ở xứ người có thể đã làm cho anh đổi khác. Nhưng với tôi, anh vẫn là Hoàng Tử ngày nào cùng tôi vẽ thiệp, bán thiệp ở một góc vỉa hè.

Tội nghiệp cho tôi là sau khi ra trường, có công ăn việc làm ổn định, tôi sắm bao nhiêu thứ cho riêng mình, nhưng tôi vẫn nâng niu chiếc trâm cài anh tặng như là kỷ vật. Tôi bỏ chiếc trâm vào trong một chiếc hộp, để ở chỗ an toàn nhất. Bởi đó là vật báu của tôi.

Rồi tình cờ tôi gặp lại anh khi lang thang trên mạng. Anh chứ không ai khác khi tôi bấm vu vơ vào trang tìm kiếm với hai chữ “Hoàng Tử”. Anh hiện ra trong một blog. Một blog ngộ nghĩnh, với avatar là khuôn mặt anh, vẫn không già hơn xưa, chỉ có thêm hàm râu con kiến được tỉa tót cẩn thận.

Tôi ngần ngừ rất nhiều lần trước khi quyết định comment cho anh. Tôi muốn viết: “Nhớ em không? Công Chúa đây nè!”, hoặc: “Trời ơi, em tìm thấy anh rồi!”. Nhưng tôi đã không làm điều đó.

Tôi chơi một trò ú tim với anh bằng một nichname xa lạ: Cơn mưa. Đó là nhắc nhở một cơn mưa tôi và anh che chung chiếc áo mưa mỏng manh. Trong avatar của tôi cũng chỉ là ảnh một rừng cây. Anh đã không nhận ra tôi trong rừng cây đó, anh hồn nhiên trả lời cho tôi như trả lời cho tất cả những ai vào blog của anh, góp ý với anh về những bài viết khác nhau về nước Pháp.

Anh chắc đã có quá nhiều cơn mưa nên không nhớ một cơn mưa. Nhưng tình yêu không thể nào ẩn trong bóng tối. Ta yêu người, gặp người làm sao ta có thể nín lặng mãi. Tôi đã tìm gặp anh sau bao nhiêu ngày lạc mất nhau, dẫu rằng anh vẫn dịu dàng comment cho tôi qua một nichname khác, nhưng đó là sự dịu dàng cho tất cả những ai vào blog của anh chứ không phải riêng mình tôi. Tôi muốn tôi là điều riêng, rất riêng.

Trong thế giới riêng đó, anh phải hiểu rằng tôi luôn trông ngóng ngày về của anh, dù ngày về đó thật xa xăm. Tôi muốn cho anh biết rằng tôi vẫn giữ cây trâm cài tóc anh tặng ngày nào khi anh rời Việt Nam với câu nói vui là muốn tôi làm Công chúa.

Tôi suy nghĩ đến cả tuần lễ, tôi thả bộ một mình dọc theo con đường đầy bóng cây xanh, tôi ngồi trên ghế đá mà ngắm nhìn người qua lại. Tôi tự hỏi là có thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết không?

Tội nghiệp những cánh hoa bị tôi bứt lìa để hỏi: Không, có, không, có... Khi tôi rời ghế đá, dưới chân tôi là những cánh hoa.

Khuya. Tôi quyết định vào mạng. Tôi sẽ sent cho anh một lá thư. Tôi sẽ gởi cho anh tấm ảnh mới nhất của tôi.

Tôi vào blog của anh. Một trang viết mới hình thành, ảnh minh họa là một cô bé rất xinh. Tôi không thể nào không đọc những dòng chữ tô đậm: “Hoàng Tử đã đính hôn với Kenty tại...”. Anh đưa lên mạng cả chiếc nhẫn, anh đưa lên cả hình ảnh hai người hôn nhau.

Tôi nghe như mình đang rơi. Bình thản đến lạ, tôi comment vào blog của anh một dòng chữ, sau những comment đã dày đặc “Chúc mừng anh hạnh phúc. Công Chúa.” 

____________________

 Ghi chú: Trong bài có dùng các từ chuyên môn trên mạng.
 Blog: trang nhật ký cá nhân trên mạng.
 Avatar: ảnh minh họa chính của blog.
 Comment: nơi để viết cảm tưởng trong một trang blog.
 Sent: gởi thư điện tử.
 

Đã được xem 1922 lần
Sưu tầm bởi: CamChuong
Cập nhật ngày 12/01/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha