:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Nụ cười thiên thần

        Tác giả: Lê Phương

Tôi ngước nhìn cái đồng hồ có kim dạ quang để ở đầu giường. Mới hai giờ sáng. Còn 3 tiếng nữa, tiếng chuông lảnh lót của nó mới cất lên để kéo tôi ra khỏi giường. Nhưng dù nhắm mắt, dù xoay nghiêng xoay ngửa để cố ru mình vào giấc ngủ, tôi vẫn thao láo. Tiếng tích tắc đều đều, bền bỉ của chiếc đồng hồ như một bản nhạc thời gian, đưa tôi về quá khứ...

Anh là người miền Tây với giọng nói đặc trưng, kiểu như “hớt rồi!” (hết rồi ), “lợi đây”(lại đây), “nghe hôn?” (nghe không?)... Những âm “v” bị anh đổi thành âm “z” một cách hết sức tự nhiên.

Anh gọi tôi là “Dâng” mặc dù tôi tên Vân. Anh dặn tôi, đi đâu cũng đừng “zội dàng”, dễ bị “zấp”. Mới đầu, nghe anh nói, tôi cứ cười hoài. Phát âm sai bét vậy mà sao nghe cũng hay. Thiệt lạ! Có lẽ vì cái giọng trầm hết sức ấm áp của anh.

Nét dễ nhớ trên khuôn mặt anh là hàng ria cạo nhẵn, làm thành một lớp xanh rì trên mép và dưới cằm. Đôi mắt to, sâu thẳm, vừa cuốn hút vừa bí ẩn. Song, điều hấp dẫn nhất của anh là nụ cười.

Mỗi khi anh cười, cả gương mặt bừng sáng. Nhỏ Hương, bạn thân của tôi gọi đó là “nụ cười thiên thần”. “Hắn sẽ dễ dàng chinh phục một nửa thế giới này bằng nụ cười đó!”. Tôi không tin nhưng công nhận Hương có lý. Dù giận anh cách mấy, chỉ cần anh cười là bao nhiêu hờn giận đều tan hết.

Ngược hẳn với anh, tôi đến từ một tỉnh lẻ miền Trung, quá chân chất, quá giản dị, quá mộc mạc... Song, với anh, đó lại là những điều hấp dẫn. Như hai cực trái dấu, chúng tôi bị hút vào nhau, mãnh liệt không gì cưỡng nổi.

Tuy vậy, từ khi yêu anh, lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi lo mất anh bởi anh đẹp quá, bởi con gái bu quanh anh như ruồi. Nghe tôi than thở, anh cười tươi rói. Nụ cười thiên thần: “Cưng của anh đừng lo! Sức mấy mà người khác chiếm nổi trái tim anh!”.

“Vì sao vậy?”. “Vì nó đang ở trong ngực em rồi!”. Rồi anh ngân nga: “Trái tim anh ở trong ngực em rồi/ Tim không thể rời em mà sống được/ Nếu anh phải đầu thai sang kiếp khác/ Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!”. Tôi tròn mắt: “Chao! Anh thuộc cả thơ Lưu Trùng Dương nữa cơ đấy!”

Ra trường, chúng tôi cùng ở lại thành phố. Anh trở thành giảng viên một Trung tâm ngoại ngữ, còn tôi nhận công tác tại một Viện nghiên cứu. Trong kế hoạch cho một tương lai gần, chúng tôi bàn nhau sẽ cố gắng làm việc cật lực để có tiền mua nhà, dẫu chỉ là 1 căn hộ trong khu chung cư cao tầng ở ngoại ô thành phố.

Để đạt mục đích, tôi nhận đề tài nghiên cứu, anh đăng ký dạy thêm ngoài giờ. Vì vậy, thời gian hai đứa bên nhau thật hiếm hoi. Đó thường là những buổi sáng chủ nhật, để buổi chiều anh có giờ lên lớp, còn tôi phải xử lý các số liệu điều tra.

Tôi hay đem đến căn phòng trọ 12 mét vuông của anh vài thứ thực phẩm làm sẵn rồi vào bếp, lục tục nấu những món ăn giản dị. Vậy mà vui vẻ, mà ấm áp biết chừng nào!

Một buổi tối, tôi tình cờ ngang qua trường anh. Một chút tò mò, một chút háo hức, tôi ghé vào với ý định dành cho anh sự bất ngờ. Chắc là anh vui lắm. Chắc là anh sẽ tặng tôi một nụ cười thiên thần đẹp nhất.

Tôi tìm ra lớp anh không khó lắm. Đang giờ giải lao. Tôi đứng bên cánh cửa, quan sát cảnh tượng ồn ào bên trong. Anh, người yêu của tôi đang bị bao vây bởi vài chục cô gái. Họ bàn luận gì đó sôi nổi lắm. Họ thoải mái nói, thoải mái cười, thoải mái vịn vai, nắm tay anh. Tôi nhận ra không ít những ánh mắt trìu mến và ngưỡng mộ đang dán vào anh, không dấu diếm.

Thỉnh thoảng các cô lại ghé sát vào mặt anh, thì thầm điều gì đó rồi cười rúc rích. Anh cũng cười. Nụ cười thiên thần mà tôi tưởng chỉ dành cho tôi. Ánh mắt anh sáng ngời đang lướt từ người này sang người khác, đầm ấm, vui tươi, hệt như khi nhìn tôi.

Trời ạ! Chẳng lẽ anh không biết, làm như vậy sẽ tạo ảo tưởng cho họ, khiến họ sẽ si mê anh, như tôi đã si mê anh sao? Rồi họ sẽ lao vào xâu xé, ngấu nghiến anh trong niềm si mê ấy. Liệu anh có thể chống đỡ?

Tiếng chuông vang lên. Mọi người lục tục vào lớp. Tôi thẫn thờ ngược những dòng người, lặng lẽ bước ra cổng. Nỗi lo sợ phập phồng đếm theo nhịp bước chân. Những ý nghĩ ghen tức dâng lên, đầy ứ trong lồng ngực...

Sáng chủ nhật, anh vẫn vui vẻ, ân cần như xưa nay vẫn vậy. Hóa ra với ai anh cũng ân cần, cũng vui vẻ như vậy sao? Anh nhận ra vẻ lạnh nhạt của tôi: “Cưng sao “zậy”?”. Tôi nhún vai: “Chẳng sao cả!”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Không giấu được anh đâu, cô bé!”.

Tôi tưng tửng: “Việc gì phải giấu! Bữa trước, em đến trường anh. Thấy bọn con gái bu quanh anh hàng đàn!”. Anh cười phá lên: “Zậy a?”. Rồi khoát tay: “Lớp càng đông thì thu nhập càng cao chứ sao!”.

Rồi anh dỗ dành, khẳng định rằng anh chỉ yêu một mình tôi, rằng tôi hãy tin anh, như đã tin anh suốt những năm đại học. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Hầu như tối nào tôi cũng “mai phục” trước cổng trường để rồi lại dằn vặt anh về những điều tôi vừa chứng kiến.

Anh vẫn kiên nhẫn. Vừa an ủi, vừa thề thốt, vừa chọc tôi cười, vừa ôm ấp, vuốt ve để xoa dịu cơn ghen của tôi. Tuy vậy, nỗi ám ảnh về các cô gái xinh đẹp ấy vẫn bám riết khiến thỉnh thoảng tôi lại “lên cơn” để hoặc ca cẩm, hoặc hờn giận vu vơ.

Một buổi sáng chủ nhật, có 3 cô sinh viên xinh đẹp kéo đến nhà anh, ồn ào, ríu rít như một bầy thiên nga. Quả thật, so với họ, tôi như 1 con vịt nhỏ bé và xấu xí. Biết tôi là bạn gái của “thầy” nhưng họ chẳng mảy may để ý. Họ cười cợt, tâng bốc, ve vãn anh một cách lộ liễu. Vậy mà anh vẫn tỉnh bơ, vẫn mỉm cười...

Bầy thiên nga ấy còn quấy rầy chúng tôi hai lần nữa. Lần thứ 3, không kiềm chế được, tôi đã thẳng tay đuổi họ ra khỏi nhà. Anh đứng sững, lúng túng.

Họ đi rồi, anh trách tôi vô lý, ghen tuông mù quáng, làm mất mặt anh trước học trò. Tôi cũng sừng sộ, đòi anh phải lựa chọn: “Hoặc là tôi, hoặc là dạy mấy con hồ ly tinh ấy!”. Anh buồn bã: “Với anh, cả hai đều quan trọng. Em là tình yêu! Dạy học là cuộc sống!”.

Anh lại năn nỉ, dỗ dành và tôi dịu lại. Bầy thiên nga không xuất hiện nữa. Nhưng từ đó, quan hệ của tôi và anh trở nên gượng gạo, ánh mắt anh hay lảng tránh và nụ cười trở nên hiếm hoi. Đến một ngày, anh nói: “Chúng mình hãy chia tay nhau!”.

Tôi choáng váng ngỡ mình đang rơi xuống vực: “Không! Đừng anh! Đừng làm thế! Em sẽ cố gắng! Em sẽ không ghen nữa...”. Trong cơn tuyệt vọng, tôi còn lảm nhảm nhiều điều. Nhưng anh chỉ lắc đầu, ôn tồn: “Tình yêu mà thiếu niềm tin thì không thể tồn tại được em à!”.

Sau này, thỉnh thoảng gặp nhau, tôi khao khát biết bao được nhìn thấy lại nụ cười thiên thần của anh. Nhưng tôi chỉ nhận được một nụ cười buồn, gượng gạo. Có phải tôi đã giết nó, nụ cười thiên thần ấy”.
Đã được xem 3108 lần
Sưu tầm bởi: CamChuong
Cập nhật ngày 12/01/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha