Ngày em rời Washington về nước, trời mưa tầm tã. Trời khóc và lòng em khóc. Lúc đó em chỉ có một ý nghĩ duy nhất: mất anh. Máy bay cất cánh, nước mắt em lặng lẽ chảy, xa rồi, xa anh thật rồi.
Em đến đất nước xa lạ đó một mình để học. Anh chính là người đã mang lại cho em cảm giác ấm áp, gần gũi của quê hương. Anh nấu cho em một bát canh chua, chỉ cho em chỗ có thể mua được mớ rau húng của người Việt, và bên anh, em có thể huyên thuyên đủ thứ chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Nhưng quan trọng hơn cả, anh đã cho em biết thế nào là sự “sẻ chia” trong cuộc sống.
Chắc chỉ những đứa đi học xa nhà như chúng mình mới biết đến cái thú vị của những buổi đi chợ cùng nhau, nấu cơm cùng nhau, và cả dọn dẹp cùng nhau nữa. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy hơi ấm từ chiếc áo của anh mà em mặc buổi tối đầu tiên chúng mình đi nghe hòa nhạc với nhau. Tan buổi diễn, em rét run lên ở cái bến chờ xe buýt vắng vẻ đó và anh đã cởi áo mình khoác cho em.
Nhiều lúc em cứ tưởng tượng lại con đường từ nhà em đến nhà anh, từng cái cây, từng bồn hoa và cả quầy hàng rong của người da đen vui tính lúc nào cũng chào khi thấy em đi qua. Con đường đó buổi tối anh vẫn đưa em về nhà, chỉ có hai đứa dắt tay nhau cười nói, xung quanh chỉ có cây mà chẳng mấy khi có bóng người.
Em đã từng ước rằng khóa học của em dài hơn, để em được ở bên anh lâu hơn. Nhưng cũng đến cái ngày mà em phải về. Em đã không tin rằng người ta có thể duy trì được tình yêu ở cách xa đến hàng nghìn dặm như vậy. Bởi vậy mà việc đầu tiên em làm khi về nhà là lưu hết những bức ảnh mình chụp chung vào một thư mục riêng để đừng bao giờ vô tình mở chúng ra. Có những đêm không ngủ được, em lẩn mẩn nghĩ về tính xấu của anh để có thể giúp em quên anh đi.
Nhưng anh đã giúp em lấy lại niềm tin vào tình yêu của chúng mình. Em òa khóc khi nhận được video clip anh tự làm cho em từ những bức ảnh chụp chung của chúng mình. Anh muốn em tin rằng chúng mình có ngày hội ngộ, cũng như anh chờ để nói thầm với em những điều anh chưa thể nói.
Em sẽ chờ. Noel năm nay em sẽ một mình, nhưng sang năm, chúng mình sẽ cùng nhau đón Noel và năm mới anh nhỉ. Em sẽ luôn nghĩ đến câu hát anh dành cho em: “Dù chúng ta xa nhau hàng nghìn dặm, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em dù em ở bất cứ nơi đâu. Anh là nhịp đập trong trái tim em, là ánh nắng trên tóc em, là tiếng thì thầm trong gió và anh sẽ ở đó mãi mãi”.