Bọn trẻ bấm bụng cười khúc khích, nhưng gọi mãi chúng chẳng ngượng mồm nữa, thậm chí chúng còn gán ghép nhau với anh. Nghe vậy, anh Di bĩu môi:
- Các em hẵng lo cho mình đi, kẻo lại quá đát. Anh đây á, anh mà thích thì có súc được cả rổ cô tiên chứ chẳng như các em...
Đám trẻ bảo anh tinh tướng, nhưng những người cùng thời với anh kể rằng:
Anh Di là một trong số các chàng trai nhóm Tự do trong cơ quan. Các chàng trai nhóm Tự do vang bóng một thời, anh nào cũng đẹp trai, lắm tài vặt và đều học ở nước ngoài về, họ thông minh và rất dí dỏm. Các anh là nòng cốt phong trào văn nghệ, thể thao của cơ quan. Họ mang về cho cơ quan bao nhiêu huy chương, huân chương, họ là niềm tự hào của mọi người và là nỗi khát khao, mơ ước của nhiều cô gái.
Thời hoàng kim ấy, các chàng trai nhóm Tự do còn trẻ lắm, họ luôn sôi nổi, vui tươi. Sau giờ làm việc, họ ở lại cùng nhau, người chơi bóng bàn, cầu lông, kẻ ngồi ngoài chờ đến lượt thì đàn, hát. Hôm thì họ rủ nhau đến quán nhậu bù khú. Ngày nghỉ rủ nhau đi picnic, bắn chim, câu cá cùng các cô bạn gái...
Các chàng trai nhóm Tự do không phải người vô cảm, họ được yêu và cũng yêu nhiều, nhưng họ chỉ muốn yêu trong tự do, họ không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, không muốn gánh trách nhiệm gia đình, họ chỉ thích yêu để cuộc sống thêm nhiều hương vị mà không muốn đi tới đích của tình yêu, không muốn hôn nhân, gia đình.
Có lẽ vì thế, các cô gái con nhà lành dù khao khát, thầm yêu trộm nhớ họ đến đâu cũng đành ngậm ngùi rời bỏ họ để lên xe hoa. Thời gian trôi đi, do áp lực gia đình, xã hội cùng những suy nghĩ của con người thay đổi dần theo năm tháng, các chàng trai trong nhóm Tự do bắt đầu thấy cuộc sống trở nên vô vị sau mỗi buổi tụ hội trở về nhà với bao nỗi cô đơn.
Người rời bỏ nhóm Tự do đầu tiên đi lấy vợ ở tuổi 37, người làm tan rã nhóm Tự do ở tuổi 42. Chỉ còn lại mình anh Di - khi ấy anh ở tuổi 41. Mẹ anh Di giục anh lấy vợ từ những năm anh bước qua tuổi 30. Mỗi khi nhà có các cô gái đến chơi, mẹ anh Di vui như nhà có hội, bà mừng như bắt được vàng, nhưng niềm vui và mọi tia hy vọng của bà dần tắt khi các cô gái đi qua thật nhanh trước sự thờ ơ, vô tình của con bà.
Thời gian trôi đi, bóng dáng các cô gái đến nhà bà thưa dần, rồi vắng hẳn, mẹ anh Di ruột gan như lửa đốt, bà thương con mà cũng giận con. Con bà chẳng hiểu được lòng người mẹ. Nhiều đêm, nằm trong bóng tối chờ con, lòng bà quặn thắt, bà mong con có một mái ấm gia đình đến nôn nao cồn cào. Bà lo ngày tháng trôi đi, con bà càng khó lấy được vợ, bà lo tương lai con bà phải sống cô đơn suốt đời...
Buồn vì lo cho con, nhiều đêm nước mắt bà tràn ra mặn đắng, bà nghĩ lẩn thẩn: Nói dại, nếu bây giờ bà có mệnh hệ nào chắc bà chết cũng không nhắm được mắt vì nghĩ đến tương lai u buồn của con...
Anh Di nào có hiểu nỗi lo của mẹ. Anh vẫn cứ đi. Tuy nhóm Tự do không còn, nhưng phần do thói quen, phần không muốn về nhà sớm, (về chẳng biết làm gì, lại phải nghe mẹ nhắc nhở chuyện vợ con) hết giờ anh lang thang ở cơ quan, khi chơi bóng bàn, lúc đánh cầu lông cùng đám trẻ.
Nhưng bọn trẻ dù ham chơi đến đâu chúng cũng chỉ chơi được đến giờ cơm - chúng đói, chúng phải học thêm, chúng còn đi chơi với người yêu, với bạn bè..., chúng có hàng trăm điều chi phối thời gian, mối quan tâm trong cuộc sống của chúng.
Đám bạn thân cùng nhóm Tự do năm nào cũng có hàng ngàn điều chi phối cuộc sống của họ, nhưng họ thương anh và nể những lời mời của anh nên nhiều khi đành bấm bụng chiều anh cùng đi nhậu.
Ngồi vào bàn - cười đấy, nói đấy, nhưng ruột gan họ lộn tùng phèo vì lo nỗi mụ vợ lắm điều và hàng đống công việc còn dở dang đang chờ. Có anh bạn bận việc không thể dừng được, phải nói lời từ chối, anh Di bĩu môi, phẩy tay coi thường:
- Cái thằng... sợ vợ đến thế là cùng, đàn ông thế thì... vứt.
Anh bạn chẳng tự ái, cười khì khì:
- Khổ thế đấy, chẳng sợ cũng không được, em đâu có được tự do như anh...
Thoát được anh, họ mừng như thoát khỏi chủ nợ, chẳng sức đâu mà tự ái. Mọi người ra sức giới thiệu, mai mối cho anh hết đám này đến đám khác. Khốn thay, ai anh cũng lắc đầu, bĩu môi, nhăn mặt, xua tay...
Trong cái đầu tóc đã hoa râm của anh chỉ có những kỷ niệm buồn thời hoàng kim của mình, khi được các cô gái hai mốt, hai hai đẹp như những bông hoa hồng hàm tiếu xúm xít quanh anh với ánh nhìn ngưỡng mộ, say đắm... để anh chê cô gái 27 tuổi là quá đát.
Thời gian trôi đi, những hàng quá đát cũng tìm được bến bờ, chỉ có anh Di vẫn lang thang vô định. Người ta ái ngại cho anh, nhưng anh vẫn vui cười hô to không gì quý hơn tự do. Chỉ có trái tim anh đau đớn rên rẩm mỗi khi có đợt nghỉ lễ dài ngày: Trời ơi, buồn quá. Biết đi đâu, làm gì cho hết mấy ngày này...
Anh Di bật đèn, ném chiếc áo khoác lên ghế, dậm bước vào bếp, nhưng rồi anh dừng lại, ngồi phịch xuống ghế, vuốt mặt, thở dài. Làm gì có cái gì ăn trong bếp mà vào. Đêm khuya yên tĩnh càng làm ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, nỗi cô đơn càng quặn thắt lòng. Giá mẹ còn...
Ngày mẹ còn sống, dù anh có gọi điện về báo không ăn cơm nhà, mẹ vẫn làm cho anh một món gì đó để anh ăn đêm phòng đói. Từ ngày mẹ mất, nhà anh như nhà hoang. Quần áo anh để đánh đống đến lúc hết cái để thay anh mới đem đi giặt. Gặp hôm trời mưa dầm, đống quần áo bốc mùi thối um nhà, đến anh cũng khiếp.
Sống một mình, anh chẳng thiết quét dọn nhà cửa, cốc chén, uống xong không rửa, cáu bẩn, lớp bụi trên bàn loang lổ, chỗ đậm chỗ nhạt, dễ để nhận biết chỗ nào anh hay chạm đến. Có đêm tỉnh rượu, khát nước, nhà chẳng còn giọt nước, anh lại ghé mồm vào vòi.
Cơm thì... bạ đâu ăn đấy. Buổi trưa ăn cơm hộp cùng đồng nghiệp. Tan làm, rủ được bạn thì nhậu đến khuya, không rủ được ai thì tự đến quán bia ngồi tự chiêu đãi mình, khuya lê về nhà, đói thì ăn mì ăn liền, no thì đi ngủ.
Hôm nay đói nhưng đến mì ăn liền cũng hết. Cái bụng đói réo rắt ước: Giá có một người vợ ở bên... Ích kỷ quá! | |