Trong cuộc sống, có lúc êm đềm, và dịu nhẹ nhưng đôi khi lại gập ghềnh, đầy sóng dữ. Vào giây phút ấy bạn sẽ rất buồn, boăn khoăn. Nhưng phải biết đứng lên bạn nhé. Vốn dĩ đời ko như là mơ cơ mà.
Hãy luôn là chính mình, vì lúc ấy cuộc sống của bạn tuy ko êm đềm như bạn muốn nhưng bạn vẫn thấy thoải mái và dễ chịu hơn.
Hiện đại đi đôi với cạm bẫy, kể cả trong tình yêu cũng vậy. Tôi biết nên yêu hết mình và sống hết mình vì tình yêu. Nhưng sống và yêu như mình nghĩ thì thật khó lắm. Thôi thì, thay vì ta đi tìm cái giấc mơ ta vẽ hãy chấp nhận thực tế và biến nó thành giấc mơ của bạn. Đừng nản lòng vì ko phải ai cũng tốt. Ko phải mọi cánh cửa đều khép với bạn. Hãy nhớ rằng ở đâu đó vẫn có một cánh cửa luôn sẵn sàng mở ra bất cứ lúc nào với bạn.
Đừng bao giờ nhìn hoài vào cánh cửa mà bạn đã khép, hãy ngẩn mặt lên và bước tiếp, đi tìm một cánh cửa khác. Biết đâu trong cánh cửa mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ bạn.
Can đảm lên bạn nhé bởi và quanh bạn luôn có tôi. Có ~ người thân, bạn bè họ đang nhìn vào bạn đó. Hãy cười lên để mọi người quanh bạn đều cảm thấy vui. Bởi lúc đó bạn hạnh phúc rồi đấy.
Hãy nhớ rằng: “Hãy nhớ những gì không nên quên và hãy quên những gì không nên nhớ!!!!” khi đó bạn sẽ thấy bình yên và hạnh phúc hơn.
Cuộc sống là một cái gì đó tưởng chừng rất dễ nhưng cũng khó lắm cơ. Phải biết tìm cho mình niềm vui trong sự bất hạnh, tìm kiếm nụ cười dẫu rằng rất khó khăn. Có một cô bạn cùng phòng tôi nói rằng: “ Đừng bao giờ khóc! Vì lúc ấy là lúc ta yếu đuối. Cuộc sống ko có gì vui mà sao ta phải buồn”. Tôi thích câu nói đó. Vì đơn giản điều giản dị ấy là cái mà tôi đang đi tìm.