Anh có biết lòng em đau, rất đau mõi khi nghe anh kể về những người phụ nữ khác ko?
Từ ngày yêu nhau đến nay, em đã cố gắng làm những gì mình có thể để làm anh vui, mang lại cái tình yêu nhỏ bé mà anh cần. Nhưng em đã sai. Em càng cố gắng bao nhiêu anh lại càng rời xa em bấy nhiêu.
Yêu anh lệ em rơi đã hết một nữa ngày bên nhau rùi anh à.
Em hỏi anh yêu bao nhiêu người?
Anh nói: 7 người, mõi tuần anh đưa về nha một cô.
Em hỏi: sao anh ko đưa em về.
Anh chỉ nói chưa phải lúc.
Vậy khi nào mới là lúc hả anh? Trái tim em dường như tan nát khi nghe anh nói vậy. Nhưng em vẫn hi vọng anh chỉ đùa em thui. Vậy mà anh biết ko?
Các anh ở cùng đơn vị anh nói rằng “ em ko phải là người duy nhất vào thăm nó, thứ 7, chủ nhật luôn có người thay phiên, nó xếp lịch giỏi lắm, ko bao giờ bị trùng”.
Em vẫn nghĩ đó có lẽ là trò đùa mà thui. Em nào ngờ đó là sự thật khi chính đứa bạn thân em thấy anh tay trong tay với một cô gái khác vui vẻ trong hội trại.
Dường như lúc ấy máu em dồn tất cả về mặt, em cảm thấy nóng rang người và em biết mình gục ngã. Em ko thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy. Nhưng em biết làm gì hơn khi mõi lần em hỏi anh nói nữa đùa nửa thật. Yêu anh nhưng em thật sự ko hiểu anh. Anh ko bao giờ cho em cơ hội hiểu được anh đang nghĩ gì, anh muốn gì.
Có lần em đã hỏi anh: tại sao anh chọn em mà lại làm cho em phải đau vậy anh?
Anh cười và nói “ anh chọn nhiều người mà em”. Lòng em như vỡ tan. Từng đợt sóng cứ xô vào trái tim nhỏ bé mỏng manh và chịu nhiều vết thương của em. Đôi lúc, em nghĩ anh quả thật rất tàn nhẫn.
Tình yêu chỉ đến với những ai yêu thật lòng và biết trân trọng nó( em trai anh nói). Em thật lòng, em biết trân trọng vậy thì sao? Anh đã quá tàn nhẫn với em rùi. Niềm tin trong em dường như vỡ vụn.
Em phải làm gì đây? Tình yêu chúng ta nó quá mong manh. Mong manh tới mức em ko có cách nào để bảo vệ nó. Em nên tiếp tục theo đuổi tình yêu này hay đành đứng lại nhìn nó trôi qua.
Em đã từng được yêu, nhưng chính em từ bỏ tình yêu ấy để đi tìm một tình yêu hoàn hảo hơn. Và đôi khi em cảm thấy luyến tiếc. Không phải tiếc là còn thương. Vì nếu còn yêu em đã ko ra đi. Nhưng em buồn vì đã làm một người tổn thương, một người hiếm hoi còn biết yêu và tôn thờ tình yêu.
Bức tranh mà thời phổ thông em vẽ thật đẹp đầy màu sắc, muôn màu có hoa, có lá, có nụ cười. Em sẽ được yêu, hạnh phúc với tình yêu đó. Không biết đau khổ khi yêu là gì. Em sẽ có một người tình, một bạn đời và một mái ấm hạnh phúc. Nhưng có lẽ mơ chỉ là mơ thui.
Có ai cho tôi biết tôi phải làm gì đi???