Thế nhưng chẳng biết những tính cách ấy có gì mâu thuẫn nhau mà mặc cho em mỏi mắt mong chờ, người trong mộng ấy chẳng thấy xuất hiện? Lúc em bắt đầu thấy chán, không thèm mong đợi và cũng không còn tự tin vào những chuẩn mực mà mình đặt ra nữa thì… anh xuất hiện!
Thật ra anh cũng không phải là mẫu người lý tưởng mà em từng vẽ vời. Ngay từ lúc mới quen em, anh cũng không hề ngần ngại thể hiện mình là người thực tế, không thích màu mè lãng mạn. Ngày sinh nhật, 8-3…, quà cho em bao giờ cũng là một bữa ăn tối nho nhỏ; nhất định không hoa, không… hiện vật! Ban đầu em cũng hơi bực mình và thất vọng, nhưng dần dần em nhận ra ở anh những điểm sáng khác: sống trung thực, lạc quan, đối xử chân thành với mọi người và nhất là… rất yêu em!
Thế rồi chấm dứt thời kỳ yêu đương chuyển sang cuộc sống vợ chồng. Anh vẫn giữ quan điểm "không màu mè" của mình. Có khác chăng, những bữa tiệc nhỏ được xem là quà ấy giờ không chỉ có hai ta mà là "ba chúng ta", rồi sau đó là… cả nhà ta! Vẫn không hoa, không hiện vật nhưng giờ em thấy mình không thiệt thòi vì anh luôn chứng minh mình là người chồng, người cha tốt, hết lòng thương yêu chăm sóc vợ con. Và em cũng đã quen như thế, không mơ mộng hay đòi hỏi gì hơn…
Đùng một cái, sinh nhật lần thứ 40 của vợ, anh mang về một bó hoa to… Trước ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của "má sắp nhỏ", anh có vẻ hơi lúng túng nhưng nụ cười trên môi vẫn rất tươi. Bó hoa được trao vội vàng kèm theo một câu chúc mừng cực ngắn: "Tặng em!". Người tặng bối rối, người nhận còn bất ngờ và bối rối hơn: "Chuyện ngược đời, lúc trẻ không lãng mạn giờ già rồi…". Nghĩ vậy thôi chứ thật ra lúc ấy em cảm động lắm! Phụ nữ nào chẳng thích được tặng hoa.
Dù bây giờ tuổi không còn trẻ, và kinh nghiệm mười mấy năm nội trợ cho em biết bó hoa kia có thể tương đương một bữa chợ cho cả nhà… Nhưng có hề chi, chẳng phải ai đó đã nói "Cuộc sống không chỉ có bánh mì mà cần có cả hoa hồng"! Chắc anh sẽ cảm động nếu biết hôm ấy em vui như thế nào. Những công việc nội trợ tẻ nhạt hằng ngày dường như trở nên thú vị và đáng yêu hơn. Cảm ơn chồng lắm lắm...
Tuy muộn nhưng chắc giờ chồng đã hiểu hạnh phúc có thể đến từ những điều giản dị mà đôi khi vì cuộc sống bộn bề ta lầm tưởng là không cần thiết… Mong rằng sau "sự kiện" này, chủ nghĩa "không lãng mạn" sẽ được chồng xem xét lại. Bởi trên đời này đâu có gì là tuyệt đối, nếu ta biết thể hiện tình cảm chân thành và đúng lúc thì lãng mạn hay thực tế đều đáng trân trọng cả. Phải không anh?
Đêm ấy, giấc ngủ đến với em thật êm đềm trong hương hoa hồng dịu ngọt và trong lời thì thầm rất "lạ” của chồng: "Gừng càng già càng cay, em à…".