Tôi ra khỏi căn phòng đó với hàng ngày mũi dao đâm vào tim. Đau đớn nhưng nhục nhã, tôi không dám kêu anh. Bật điện thoại lên, gần 30 miss call và tin nhắn từ anh, trách móc, lo lắng và có tin anh đã sợ tôi bị tai nạn. Tôi không dám đọc nữa, không còn mặt mũi nào đọc nữa…
Tình yêu là gì, không ai biết, nhưng ai cũng cảm nhận được tình yêu. Đừng lí tưởng hoá nó thành 1 điều gì quá to lớn, vĩ đại...bởi vì tình yêu luôn hiện điện theo nhiều nhiều cách và vì nhiều lí do trong cuộc sống của chúng ta.^^ Giống như cái công thức tình yêu của em dành cho anh!
Sáng hôm sau, cô gái sang nhà anh như thường lệ và thấy anh nằm gục xuống bên khung cửa sổ. Dưới đất vẫn còn lọ thuốc ngủ sót lại vài viên nhỏ xíu. Tay anh vẫn nắm chặt lá thư được thấm đầy nước mắt. Cầm lá thư trên đôi tay run run. nước mắt cô gái trào ra mà lòng đau thắt lại... Bên ngoài khung cửa sổ mưa vẫn rơi, vẫn rơi....