Em yêu mưa; anh là mưa ->Em yêu anh! Ngồi một mình, nghĩ vu vơ, em thường tự hỏi: “Anh và em là gì trong vũ trụ này?”. Nếu anh hỏi em: “Anh là gì trong trái tim em?”…thì em sẽ trả lời được ngay. Anh ở một nơi nào đó trong miền kí ức của em. Ở đó em thấy mình được che chở, an toàn và bình yên!...Dễ dàng vậy đó, nhưng để tìm một thứ gì đó trong vũ trụ này giống với anh thì em lại phải nghĩ. Rồi cũng thật dễ dàng, em nhận ra anh là mưa. Có lúc réo rắt, mát mẻ, bất ngờ như nhừng cơn mưa bòng mây mùa hè. Có lúc lại hững hờ, lạnh buốt như mưa mùa đông. Em sống trong những ngày thu buồn, chờ đợi một cơn mưa! Người ta bảo, lá vàng rơi chính là mưa mùa thu. Em không đồng ý đâu. Lá vàng là lá vàng, mưa là mưa chứ! Không thể hoán đổi, thay thế cho nhau. Giống như trong tình yêu, không có người thứ 3 hay người thay thế… Em từng đọc 1 cái entry “Mưa và nắng”. Anh rất giống mưa, và em..dù ko muốn vẫn phải thừa nhận mình có nét nào đó như nắng. Nắng dịu dang, khờ dại, cam chịu trong tình yêu với mưa. Nếu không phải yêu có mục đích thì người sẽ luôn yêu bằng trái tim trước rồi mới đến lí trí. Mà dùng trái tim để yêu thì sao có thể “thông minh” được anh nhỉ?! Nhưng em, không muốn mình là nắng. Mưa và nắng ít khi được bên nhau lắm. Có chẳng chỉ là sau những trận mưa, nắng lên, cùng mưa vẽ nên món quà của tạo hoá mang tên “cầu vồng”…Em cũng không thể là mưa giống anh. Bạn bè bảo em không đủ lạnh lùng và tàn nhẫn để làm mưa như anh. Em thích mây! May nhẹ nhàng và thật tự do. Có thể “tiếu ngạo giang hồ”, tới bất cứ đâu mây muốn. Nhưng mây rồi cũng sẽ thành->mưa. Uhm, gió cũng có thể tiêu diêu như mây, ở gió có chút gì đấy bất cần. Em từng đọc rất nhiều câu chuyện “lên án” gió. Đi tới đâu là để lại bóng hồng nhan ở đó: cỏ này, cây này, bồ công anh này…Em không thể thành cái tên lăng nhăng này được (em thấy anh cũng hợp với gió đó). “Cái nào cũng ko dc, thôi pà làm trăng sao đi!” Thằng bạn cằn nhằn khi em hỏi nó, em nên là gì?...Trăng 1 tháng đều đặn xuất hiện theo vòng tuần hoàn của tạo hoá. Em không thích cái cách sống nguyên tăc, quy luật đó! Nếu em là trăng, em sẽ “đại náo” cũng trăng mất. Sao à? Uh, sao lấp lánh, rực rỡ. Ai cũng muốn mình trở thành “sao”. Nhưng mấy ai biết được, sao lúc ẩn lúc hiện-cô đơn, lẻ loi lắm! Em chỉ muốn mình là 1 ng bình thường, vậy nên em sẽ ko là Sao…Chậc, chẳng lẽ vũ trụ không có chỗ cho ta? Ngẩng đầu lên trời mà than, rồi bật cười. Em ngốc thật, em thích tất cả những gì liên quan đến bầu trời, vậy thì sao em ko là bầu trời nhỉ? Mọi thứ trên đều “bắt đầu” từ bâu trời. Em sẽ là Sky, luôn bên anh-dành cho anh một điểm tụa vững chắc nhất. Và ở bất cứ đâu người ta cũng có thể ngắm nhìn bầu trời!...Một bầu tròi yên bình cho tâm hồn sóng gió của em^^