Chồng thương yêu và “ghét nhiều” của em!
Anh vẫn nhớ câu nói đó chứ? “Không ai sướng như em”. Mỗi lần em kêu ca, phàn nàn về anh, anh luôn nói như vậy. Một người chồng hiền lành, tử tế, một thằng cu bụ bẫm, thông minh, một công việc ổn định....
Em biết, không chỉ anh mà tất cả mọi người đều nghĩ em đang hạnh phúc và sung sướng lắm. Duy nhất chỉ mình em biết có thể em tham lam và viển vông, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy thực sự hạnh phúc, bởi thứ em cần, thứ làm cho em hạnh phúc và sung sướng thực sự đó là lại là sự yêu thương và đồng cảm của anh.
Em biết anh yêu em. Vì chỉ có yêu em và lo cho gia đình anh mới phải lao vào kiếm tiền ngày đêm như thế. Anh luôn nói với em anh phải kiếm thật nhiều tiền để vợ con anh không phải khổ. Em vẫn nhớ thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của anh: Kiếm tiền, chơi điện tử, gia đình và bạn bè. Và thực tế anh đã lo cho mẹ con em một cuộc sống khá đủ đầy măc dù hai vợ chồng mình lấy nhau từ hai bàn tay trắng.
Em luôn cảm ơn và khâm phục anh vì điều đó. Em biết tiền rất quan trọng cho cuộc sống nhưng anh vẫn nhớ chứ, em luôn bảo với anh em không chỉ sống vì tiền, em cần nhiều thứ khác nữa, nhưng những thứ ấy có lẽ, anh sẽ không bao giờ chịu hiểu.
Em là một cô giáo dạy văn. Ngày xưa hồi mới yêu có lần anh bảo em: sau này nếu có con gái anh sẽ không bao giờ cho nó học văn vì suốt ngày chỉ mơ mộng lãng mạn và viển vông. Em không phản đối vì anh nói đúng. Hình như nó là bệnh nghề nghiệp. Không biết “bệnh” của em có nặng lắm không khi em thích làm thơ, đi lang thang trên đường Hoàng Diệu, nghe nhạc Trịnh khi trời mưa, thích được anh ôm vào lòng thật chặt. Những những điều ấy chưa một lần anh chia xẻ với em.
Rủ anh đi đâu anh cũng chỉ muốn ở nhà đánh điện tử, em muốn thỉnh thoảng hai vợ chồng đi chơi một mình thì anh lại muốn tụ tập bàn bè ăn uống tán gẫu. Anh chưa bao giờ có ý định dành thời gian riêng cho em. Kể cả sinh nhật em hay lễ kỉ niệm gì của hai vợ chồng anh chỉ đưa tiền bảo em tự đi mua quà lấy. Và có phải như thế là “không ai sướng bằng em” không anh?
Từ ngày ở bên anh em thấy mình thay đổi nhiều. Hình như em già hơn và chai sạn với cuộc sống hơn. Dạo này anh bảo em hay “xị mặt”. Anh có biết tại sao không? Vì em đang cố làm anh hài lòng. Em dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, nấu nuớng, giặt giũ... làm tất cả mọi việc một mình để anh có thời gian rảnh rỗi làm việc, chơi điện tử.
Em dần quên mất những đam mê, sở thích của riêng mình. Thậm chí thời gian nói chuyện với anh cũng không có. Bởi tối nào ăn xong anh cũng sang nhà hàng xóm xem phim không thì đánh diện tử đến 1, 2 giờ sáng mới lên giường. Mà lúc ấy thì mẹ con em đã ngủ say lắm rồi.
Nhưng anh biết không, đã là bệnh thì khó chữa lắm. Anh thích điện tử cũng như em thích nghe nhạc, làm thơ vậy. Giá như anh bớt thời gian đánh điện tử một chút chia sẻ việc nhà với em, hoặc chỉ nói chuyện phiếm với em, đừng lúc nào cũng chỉ cao giọng quát nạt em khi em vô tình mắc lỗi kể cả chỗ đông người thì có lẽ em không phải “xị mặt” nhiều như thế.
Em yêu anh. Em lúc nào cũng luôn sẵn sàng quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với mọi niềm vui, nỗi buồn với anh. Anh có thấy từ ngày lấy anh em cũng biết chơi điện tử, nói chuyện bóng đá đó sao? Và em cũng ước rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ rủ em đi xem phim, nghe em đọc thơ hoặc nhẹ nhàng ôm em một cái từ dằng sau thật chặt, thói quen mà anh đã quên từ ngày mình là vợ chồng.
Không có ai hoàn hảo. Em cũng thế và anh cũng vậy. Nhưng hãy cố gắng hiểu em hơn một chút anh nhé. Để hiện tại và cả sau này nữa “không có ai sướng như em” được không anh?