Đời người cũng như đời tình, người ta thường ví như một dòng sông, không bao giờ êm trôi mà luôn đầy những biến động. Sông tình cũng có lúc êm ả, hát ca, chảy giữa đôi bờ ăm ắp tình yêu. Nhưng cũng có lúc khô cạn tắt dòng, có lúc cuộn sóng với những cơn lũ cuồng nộ, dám cuống phăng mọi thứ.
Nghe tiếng vợ gọi: “Anh còn dán mắt vào đấy đến bao giờ? Tới đây cho con gái yêu ăn giúp em được chứ?”, tôi bỏ tờ báo xuống, vội vàng chạy ra với cảnh tượng trước mắt: Sindu đang sợ sệt, mắt nhòe nhoẹt nước, trước mặt là bát cháo vẫn đầy.