Cho phép em được gởi đến anh những lời yêu thương sau cùng dể rồi ngày mai em sẽ đưa anh về nơi hạnh phúc.Một nơi mà không có sự tồn tại của em...hãy cho em được chìm đắm trong những suy tư về anh lần cuối để rồi từ đây về sau em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa...
Cuôc đời tôi như một cơn mộng kéo dài , nóa trôi wa thật êm đềm và tĩnh lặng . Tôi cứ mãi đắm chìm trong cơn mơ đó , tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc .
Tôi đoán khi mới yêu nhau, các chị chưa hình dung hết khó khăn của một gia đình có người tàn tật. Và nếu có hình dung, cũng chỉ đặt quyết tâm vượt qua. Khi có con cái, gia đình khuyết tật ấy cũng sinh lắm chuyện… Trong lần hội thảo. “Vợ thương binh nặng” do Sở Lao Động - thương binh và xã hội tỉnh AN-ĐN (cũ) tổ chức, chị Hương nói : “Chúng em dồn sức cho cái gia đình nhỏ bé ấy, chăm sóc anh Nhị.