Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ. Nhìn vào màn hình nhắc nhở mà buồn quá. Hôm nay là 100 ngày kể từ khi anh đi. Thế là anh rời bỏ thế giới này, rời bỏ gia đình, rời bỏ em đã 100 ngày...
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương nhưng điều hy vọng thì mong manh quá nên hạnh phúc bây giờ đối với em đơn giản là có một việc gì đó để làm không nhất thiết phải cần ai đó để yêu thuơng.
Những cơn mưa ùa về. Gió mưa có thể làm cho người ta bỗng nhiên lười nhác... Không còn cảm giác thích thú lang thang ngoài phố, tôi thèm cảm giác chui mình vào chăn nệm và thưởng thức một “khúc mưa” ngọt ngào của Phú Quang.