Mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa. Lũ bạn tinh nghịch nói với tôi rằng anh để ý tôi và chuyện tương tự cũng xảy ra với anh. Tôi rất ngạc nhiên. Một anh chàng học giỏi, hát hay lại rất có duyên và một con bé ngốc nghếch hay hờn dỗi có thể thành một cặp?
Ngày yêu nhau mình đã hỏi cô ấy: Do you love me? Nhưng sau này tình cờ mình biết cũng có nhiều người hỏi cô ấy: Do you love me? Mình hoang mang và tự hỏi: Do you love me? Các bạn có trả lời được câu hỏi này không? Vẫn biết rằng mỗi người đều có một khoảng trời riêng, một góc kín của tâm hồn mình mà không thể chia xẻ với bạn đời, song cái gì cũng có giới hạn của nó. Hãy xem và tự đánh giá nhé!!!
Chung cười. Nụ cười nàng ngọt và giòn rụm như chiếc bánh phồng sữa mới nướng. Hai lúm đồng tiền xoáy sâu trên gò má mịn như có ma lực hút dính bao chàng trai mới lớn. Còn tôi chết mê chết mệt vì đôi mắt của nàng. Đôi mắt mí lót với hàng lông mi cong vút chớp chớp long lanh. Đôi mắt đa tình. Mẹ tôi bảo thế. Mày sẽ phải khổ vì nó đấy con ạ!
tôi không được vinh dự là một người lính.nhưng tôi sinh ra trong gia đình quân đội, tôi lớn lên ở mảnh đất sơn tây đất lính của cả nước, tôi đã đc đón xuân cùng những người anh người bạn của mình.tôi hi vọng những cảm nhận trong bài thơ của mình sẽ nói lên 1 phần nào tc dành cho những người lính xuân về vì nhiệm vụ vẫn canh giữ cho tổ quốc mãi mùa xuân! tôi cảm ơn các anh...